Vì quả bưởi trong vườn, tôi quyết định bỏ người chồng đầu ấp tay gối

Câu nói đó của mẹ chồng khiến tôi vừa tủi thân vừa chạnh lòng. Chồng là mối tình đầu của tôi, làm gì có chuyện tôi đã từng có thai rồi bỏ cơ chứ?

Nói ra thì nhiều người sẽ bảo tôi vô lý. Chuyện rất nhỏ nhặt cũng đòi ly hôn. Nhưng tự bản thân tôi thấy, chuyện chia tay giữa tôi và chồng chỉ là vấn đề sớm muộn.
Chúng tôi kết hôn được 8 năm rồi. Suốt 8 năm qua, mẹ chồng lúc nào cũng tìm cách để xen vào cuộc hôn nhân của tôi. Trước khi kết hôn, chính mẹ chồng là người khuyên tôi nên uống thuốc tránh thai để không có con trước khi cưới. Bà còn cẩn thận dặn tôi:
"Bác nói trước cho con nghe, nhà bác không có truyền thống có bầu trước khi cưới. Vậy nên nếu con muốn làm dâu nhà bác thì đừng để chuyện ấy xảy ra".
Sau khi biết tôi vẫn đang uống thuốc tránh thai hàng ngày, bà không phản đối mà còn nói tôi nên làm vậy cho đến khi kết hôn. Nói về vợ chồng tôi, dù không đến mức giàu có nhưng chúng tôi luôn đặt con cái lên hàng đầu. Vì vậy mà ngay sau khi kết hôn, tôi đã lên kế hoạch để có em bé.
Vi qua buoi trong vuon, toi quyet dinh bo nguoi chong dau ap tay goi
Mấy tháng đầu thì không ai để ý. Nhưng khi thả được nửa năm vẫn chưa có con, tôi thật sự lo lắng. Mẹ chồng thì tỏ ra vô cùng sốt ruột. Mỗi lần gặp tôi, bà lại dò hỏi:
"Tháng này con bị chưa? Lạ nhỉ, ngày xưa bố mẹ cưới xong là có bầu luôn. Mẹ hỏi thật, trước khi đến với thằng Hiếu, con có từng qua lại rồi lỡ dở với ai không?".
Câu nói đó của mẹ chồng khiến tôi vừa tủi thân vừa chạnh lòng. Chồng là mối tình đầu của tôi, làm gì có chuyện tôi đã từng có thai rồi bỏ cơ chứ? Nhưng chính chồng tôi cũng băn khoăn. Anh còn bảo tôi không cần giấu, nếu có từng trót dại thì cứ tâm sự thật để hai vợ chồng gặp bác sĩ.
Thế rồi cưới được 1 năm, chúng tôi cũng chẳng có tin vui. Tôi đi khám thì buồn hơn khi biết nguyên nhân xuất phát từ phía mình. Mặc dù biết tin, chồng tôi cũng tâm lý động viên vợ chạy chữa nhưng trước mặt mẹ, anh chẳng bao giờ bênh vực tôi. Thấy mẹ tối ngày mang những loại thuốc kỳ lạ mà bà xin được khắp nơi, chồng vẫn bắt tôi uống. Nhiều lần thấy mẹ mắng tôi cây độc không trái, chồng cũng dửng dưng chẳng bênh vực chút nào.
8 năm nay, tôi chạy chữa không biết bao nhiêu bác sĩ. Thậm chí cũng đã sang tận nước ngoài để thăm khám và lấy thuốc nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tin vui. Tiền thì đã hết, tôi đành nhờ cậy vào ý trời. Biết rằng mẹ chồng tôi mong cháu nhưng bà cũng phải hiểu rằng trên người tôi đã có hàng nghìn vết tiêm, cũng uống rất nhiều loại thuốc rồi. Người đau cả thể xác lẫn tinh thần là tôi chứ? Đằng này, mẹ chồng tỏ ra chán ghét tôi vô cùng. Tôi muốn ăn gì cũng phải hỏi ý kiến của bà, thậm chí, mẹ chồng còn không cho tôi đụng vào cây trái trong nhà chỉ vì sợ những cây ấy sẽ phải vía tôi mà không thể có quả.
Hôm qua tôi ngủ dậy thì thấy một quả bưởi rụng dưới gốc cây. Vừa nhặt lên thì mẹ chồng đi ra. Thấy tôi đang cầm quả bưởi, bà mắng:
“Tôi đã nói rồi, chị đừng đụng vào cây trái gì trong cái nhà này. Cây bưởi tôi thích nhất mà chị lại hái quả của nó là sao?”.
Chồng tôi ở trong nhà nghe chuyện liền chạy ra. Thế nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh cũng liếc mắt nhìn tôi rồi nói nhỏ rằng tôi không nên đụng vào cây cối mà mẹ trồng. Nghe đến đó, nước mắt tôi cứ rơi lã chã mọi người ạ. Sáng đi làm, tôi không đến công ty mà ra thẳng tòa án xin mẫu đơn ly hôn để mang về đưa chồng. Khi tôi đưa cho chồng, anh còn không tin và nói tôi chuyện bé xé to, chỉ vì quả bưởi cũng bỏ chồng. Nhưng ai mà biết được, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Biết đâu đó cũng là một sự giải thoát cho chồng tôi, để anh có cơ hội được có con và mẹ anh thì sẽ được bế đứa cháu mà bà mong chờ.

Sinh nhật mẹ, tôi rơi nước mắt trước điều ước của bà

Sinh nhật mẹ tròn 60 tuổi, tôi mua tặng bà cái bánh kem và một bộ quần áo mới. Mẹ hạnh phúc lắm, bà nói một câu mà tôi đau lòng.

Lấy chồng gần nhưng tôi ít khi về nhà bố mẹ được. Bố mẹ chồng tôi già yếu, thường đau bệnh, coi bệnh viện là nhà nên tôi phải túc trực chăm sóc ông bà. Chồng tôi đi làm, là trụ cột chính trong gia đình nên coi thường vợ, lúc nào cũng cho rằng vợ ăn bám mình. Mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho tôi 7 triệu để lo tiền sinh hoạt phí, tiền sữa cho con. Thiếu thì tôi tự vay mượn và tháng sau trả cho người ta.

Bố mẹ tôi bệnh, anh trai biết tính em rể nên cũng ngại và ít khi thông báo cho tôi biết. Lúc tôi biết chuyện thì bố mẹ đã khỏe rồi. Tôi giận chồng, giận chính bản thân mình vì đã không thể báo hiếu, phụng dưỡng được cho bố mẹ. Vậy nhưng mỗi lần về, bố mẹ, anh trai đều khuyên ngược lại tôi, bảo tôi cứ sống thoải mái, đừng cố chấp cãi vã cho mệt mỏi và rạn nứt hôn nhân. Anh chăm sóc bố mẹ được và điều ông bà muốn chỉ là đứa con gái duy nhất được hạnh phúc thôi.

Vợ chồng hạnh phúc dài lâu là nhờ có “gen hôn nhân“?

Qua một nghiên cứu cho thấy rằng, gen của chúng ta đóng một vai trò quan trọng đối với một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Kể từ những năm 1970 đến nay, tỷ lệ ly hôn trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu cố gắng hết sức để tìm ra những nguyên nhân có thể dẫn đến sự chia ly. Một số người trong số họ cũng nghiên cứu các yếu tố có thể làm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hòa hợp hơn, trong đó có tính đến độ tuổi và trình độ học vấn của các cặp vợ chồng.

Qua một nghiên cứu cho thấy rằng gen của chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng đối với một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Yêu bà mẹ đơn thân nhưng tôi không muốn làm bố dượng

Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi không yêu đứa trẻ. Tôi cũng không muốn nuôi con của người khác. Đó không phải là trách nhiệm của tôi.

Tôi năm nay 31 tuổi, làm kinh doanh tự do, cả kinh tế lẫn tinh thần đều đã sẵn sàng cho việc lập gia đình. Cô ấy 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, rất trẻ trung và xinh đẹp.

Lúc theo đuổi cô ấy, tôi không hề biết cô ấy đang có một đứa con. Đến khi tình cảm hai người đã có chút thân mật, cô ấy mới cho tôi biết hiện tại làm mẹ đơn thân. Con trai là kết quả của cuộc tình ngang trái và sai lầm lúc cô ấy còn rất trẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới