Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, một mình mẹ già ở quê, có lễ tết hay ngày giỗ bố chúng tôi mới về thăm mẹ. Một gia đình có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, kinh tế ổn định, nhà riêng, xe đẹp. Ai nhìn vào cũng bảo số tôi sướng, đã thoát khỏi lũy tre làng lại vớ ngay được cô vợ tỷ phú.
Mới đầu tôi cũng tưởng mình sướng thật. Trong khi bạn bè cùng tuổi phải lận đận bao năm mới mua được nhà, bon chen bao nhiêu mới có thể trụ lại được nơi phố thị phồn hoa này thì tôi một bước ăn ngay.
Bố vợ là giám đốc một tập đoàn lớn, vợ tôi sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng bao giờ phải động tay động chân việc gì mà vẫn có người cơm bưng, nước rót.
Kết hôn rồi, được bố mẹ cho nhà riêng nhưng vợ cũng coi đây y như nhà trọ của cô ấy, thích thì về, không thì ở diệt luôn bên nhà đẻ.
Nhắc đến chuyện về nội thì vợ dửng dưng như người ngoài cuộc. Mẹ tôi không hề tồn tại trong suy nghĩ của con dâu.
Mỗi lần mẹ ốm, tôi đều phải tự mình sắp xếp một mình về chăm mẹ, nhắc cho vợ biết thì cô ấy bảo: “Gửi tiền về là được rồi, anh thích thì đi mà về”.
Tuần trước là giỗ bố, biết tính vợ nên tôi phải khẳng định với vợ: “3 năm về làm dâu chưa lần nào em về giỗ bố, các chú bác ai cũng hỏi mà anh chẳng tìm được lí do nào hợp lí. Chẳng lẽ lại bảo em bận đi họp lớp, bận có hẹn với bạn thì nực cười thật. Thế nên năm nay em bắt buộc phải về, không thì đừng trách”.
“Anh muốn làm gì?”.
“Con người không biết suy nghĩ như em thì mức phạt cao nhất là ly hôn. Em cứ nghĩ đi rồi quyết định”.
Biết tính tôi nói là làm nên lần này vợ không dám õng ẹo tiểu thư nữa.
Về quê, đi xe riêng có tài xế lái mà vợ vẫn luôn miệng kêu than đủ thứ trên trời dưới biển. Về đến nhà thì nằm ườn ra giường mà không phụ giúp mẹ tôi lau dọn nhà cửa. Ngứa mắt lắm rồi nhưng tôi vẫn nhịn vì mẹ bảo: “Thôi con ạ, vợ con chịu về là tốt lắm rồi”.
Sáng hôm sau, anh em chú bác đến giúp việc nấu cỗ tấp nập cả nhà mà vợ tôi vẫn nằm ngủ trên giường. Tôi gọi vợ dậy xuống bếp nhặt rau, hỏi mẹ xem còn thiếu cái gì để đi mua mà cô ấy vùng vằng, mặt nặng mày nhẹ nói tôi “lắm chuyện”.
Thấy con dâu, mẹ tôi cười tươi bảo: “Sắp xong cả rồi, con lau giúp mẹ chồng bát kia”.
Vậy mà cô ấy ném bịch cái giẻ lau xuống chân: “Sao mẹ không đặt cỗ họ mang đến chỉ việc ăn, ăn xong có người dọn. Mẹ con nhà mẹ đúng là giống nhau, chỉ giỏi vẽ chuyện”.
Ai nhìn vào cũng lắc đầu ái ngại. Quá xấu hổ nên tôi bắt vợ phải xin lỗi mẹ, nhưng cô ấy trợn mắt quát: “Anh tưởng mình báu bở lắm sao, đã hèn còn thích oai, lần này tôi thà ly hôn còn hơn phải xin lỗi mẹ anh. Ly hôn đi, tưởng tôi sợ anh chắc?”.
Không thể kiềm chế nên tôi đã tát mạnh vào mặt vợ rồi đuổi đi giữa ngày giỗ của bố mình. Cô ấy cũng đùng đùng gọi lái xe đưa con về thành phố.
Ngày giỗ bố giờ lại thành ngày vợ chồng tôi ly hôn. Giờ tôi chẳng cần gì nữa, muốn ra sao thì ra, vợ tiểu thư tôi ngán quá rồi.