Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được tròn 8 năm. Tôi ở nhà chồng từ lúc cưới đến giờ. Mẹ chồng dù chưa thực sự yêu mến, nhưng bà cũng ghi nhận sự chịu khó, hết lòng với nhà chồng của tôi. Các anh chị em bên nhà chồng cũng rất hài lòng về tôi, chia sẻ mỗi khi nhà có việc.
Chồng tôi tuy chưa phải là mẫu người đàn ông lãng mạn, nhưng anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm với vợ con. Nếu không có chồng ở nhà, chắc tôi rất lạc lõng vì mẹ chồng thường khi không có con trai ở nhà là bà cũng tỏ ra khắt khe với con dâu. Cũng có vài lần tôi bị mẹ chồng trách mắng, cũng buồn lắm, nhưng biết sao được bởi mình làm phận con dâu, không dám phản ứng lại.
Hiện tại tôi có một cô con gái năm nay lên 4 tuổi, hai vợ chồng mong ngóng từng ngày mới có được con. Từ đó đến nay tôi chưa có thêm con, mặc dù hai vợ chồng cũng muốn nhưng chưa được. Trước đây mẹ chồng thúc giục vợ chồng tôi sinh thêm đứa nữa, nhưng gần đây bà cũng hiểu là vợ chồng tôi khó có con nên có phần thông cảm, bớt nhắc tới chuyện đó.
Chồng tôi cũng vậy, anh ấy luôn nói với tôi là muốn thêm con dù gái hay trai cũng được, nhưng con trai thì càng tốt vì chiều theo ý thích của mẹ. Nhưng suốt hơn 1 năm qua chồng thờ ơ với chuyện này, thậm chí còn né tránh chuyện chăn gối với vợ. Nghĩ là chồng bước vào độ tuổi trung niên, áp lực công việc nên đôi khi lạnh nhạt, giảm ham muốn cũng hoàn toàn dễ hiểu... Đó là tôi nghĩ tốt về chồng và mẹ chồng, còn sự thật vì sao lại như thế đã khiến tôi rất sốc.
|
Đau khổ khi phát hiện ra bí mật của chồng. Ảnh minh họa |
Cách đây nửa tháng, vì quên một số tài liệu cần thiết ở nhà nên tôi từ công ty trở về nhà lúc hơn 2 giờ chiều. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy xe chồng ở nhà, khi thấy tôi chồng cũng tỏ ra ngạc nhiên: "Ủa sao em lại về nhà giờ này? Không phải đang đi làm hay sao? Cần gì cứ gọi anh mang lên cho, cần gì phải về lấy thế này cho vất vả".
Vào nhà, thấy có đứa bé trai khoảng 3 tuổi đang ôm chầm lấy mẹ chồng, lén lút nhìn tôi quay sang chồng tôi nói: "Bố ơi! Ai đó? Con sợ người lạ". Đứa bé tiếp tục quay lại nói với bà: "Bà nội ơi! Bà bảo bố đưa con về nhà đi, con không muốn ở đây". Đứa bé vừa nói vừa khóc khiến mẹ chồng tôi lúng túng, ấp úng nói gì đó mà tôi không hiểu. Còn chồng tôi thì vội ra bế đứa bé lên an ủi: "Để bác bế về trả cho bố mẹ nhé". Nói xong, chồng tôi đưa đứa bé đi luôn, để mặc tôi ngơ ngác nhìn theo.
Khi tôi thắc mắc đứa bé là ai, mẹ chồng tôi loanh quanh, câu trước mâu thuẫn với câu sau. Tối hôm đó, chờ chồng về nhà, tôi yêu cầu chồng giải thích lai lịch đứa bé, anh ta nói là không liên quan. Nhưng khi tôi yêu cầu đi xét nghiệm huyết thống, chồng nhất quyết không chịu, còn mắng tôi đa nghi, ghen tuông lung tung...
Tôi đã quan sát đứa bé đó, trông khá giống chồng tôi, lời đứa bé nói, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Chồng tôi biết không giấu được bí mật, đành phải khai thật, nhưng vẫn chối cãi là không yêu đương gì mẹ đứa bé, chỉ là "tình một đêm" lỡ có bầu, nên giờ chỉ là trách nhiệm với đứa bé. Anh ta mong tôi tha thứ, hứa không gặp lại hai mẹ con cô ta nữa.
Khi mà mọi chuyện bị lộ, tôi không ngờ mẹ chồng lại có thái độ ghét con dâu ra mặt. Mẹ chồng còn tuyên bố với tôi: "Cô không biết đẻ thì người khác đẻ hộ thôi, có gì mà phải làm căng. Mà cảm thấy ở được thì ở, không thì cứ việc biến khỏi nhà này, tôi cho con trai cưới vợ mới. Thiếu gì người muốn thay cô".
Từ hôm đó đến nay tôi rất suy sụp, không chỉ chồng ngoại tình có con riêng mà mẹ chồng đã biết chuyện này. Bà không khuyên can con trai còn ủng hộ việc sai trái, hắt hủi con dâu. Tôi cảm thấy sợ hãi trước hành động, lời nói của chồng và mẹ chồng và thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa nhà chồng. Tôi có nên chấp nhận để giữ gia đình, hay là ly hôn vì đã quá sức chịu đựng? Hãy cho tôi lời khuyên!