Đó là chia sẻ của độc giả Vũ Công T. (Vĩnh Phúc) về một trong những điều khó nói trong cuộc sống vợ chồng. Infonet xin đăng tải câu chuyện của anh T. để độc giả có thể cảm thông cho người chồng, hay lại đồng ý với lí do dỗi hờn của người vợ nhé!
|
Đêm tân hôn, nhưng vợ lại không cho chạm vào người. Ảnh minh họa |
Hai vợ chồng tôi quen nhau trong một chuyến cùng đi du lịch. Công ty của vợ tôi và công ty tôi cùng thuê một tàu cao tốc đi ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Chúng tôi làm quen rồi nhanh chóng yêu nhau và đi đến hôn nhân.
Ở tuổi của chúng tôi thì đều xác định, tìm vợ, tìm chồng chứ không còn ít tuổi để tìm người yêu, nên cũng chẳng có quãng thời gian yêu thương mà giận hờn.
Nhưng cái gì nhanh thì thường... chậm!? Khi về ra mắt nhà tôi ở Vĩnh Phúc, vợ tôi thường càu nhàu vì nhà tôi đơn giản, không muốn nói là tuềnh toàng vì nghèo, trong khi gia đình em lại rất tiện nghi.
Tôi cười “chúng mình có sống ở quê đâu, sau này cố gắng làm ăn mua nhà Hà Nội”. Tôi nói thế cho em yên lòng, chứ tôi thấy vợ mình là người cầu toàn nên cũng đâm lo.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó, gia đình tôi từ Vĩnh Phúc về Hà Nam đón dâu. Khi đám cưới kết thúc, nhà gái về chỉ còn lại gia đình tôi. Mẹ tôi có gọi vợ chồng tôi vào nói chuyện.
Mẹ tôi vốn hiền lành và nghiêm túc. Bà chỉ dặn vợ chồng tôi, lấy nhau rồi phải tiết kiệm lo vun vén cho gia đình, chứ không còn thanh niên như trước mà tiêu xài những gì không cần thiết, chết vì cái danh hão.
Mẹ tôi cũng nói, tiền mừng cưới của bạn bè tôi mẹ đưa lại cho chúng tôi, còn tiền mừng cưới từ khách của gia đình bố mẹ sẽ dùng trả chi phí lo đám cưới cho chúng tôi. Thấy vợ không nói gì, tôi nghĩ cô ấy cũng vui vẻ.
Nhưng khi cả gia đình đi ngủ vì mấy ngày lo đám cưới ai cũng mệt thì bắt đầu... xảy ra chuyện. Khi tôi đang háo hức vì không gian phòng cưới vẫn còn rất lãng mạn với bóng bay và hoa hồng. Nhưng tôi vừa đưa tay ra ôm vợ thì cô ấy đã đẩy tôi ra và nói rằng: “đây mà là phòng tân hôn sao?”.
Tôi đứng hình không hiểu vợ tôi nói gì, nên cố hỏi sao em lại nói thế. Vợ tôi bảo cái phòng cưới chẳng khác gì ổ chuột, nào là không có đồ gì (ý cô ấy nói tủ đồ, bàn gương trang điểm...). Chỉ có vài bông hoa với cái chiếu, cái gối mới còn lại toàn là... đồ cũ.
Rồi thay vì đón nhận hạnh phúc của bản thân, em lấy ví dụ cưới cái Loan, cưới thằng Nhân - những người bạn của em - khi cho biết, tất cả phòng cưới đã là tân hôn cái gì cũng mới cả, sao phòng cưới của chúng tôi như "ổ chuột"?
Nghe vợ nói từ ổ chuột, tôi nghẹn đắng cổ họng. Tôi giải thích rằng, chúng ta không ở đây. Sau này thi thoảng mới về cần gì mua đồ mới, cần gì phải cầu kỳ. Nhưng em lại cho rằng, tân hôn cái gì cũng mới. Dùng đồ cũ khác gì không tôn trọng em, em đến với tôi cũng đều "mới tinh" cơ mà!?
Có lẽ vì thế, cả đêm tôi cứ quàng tay sang ôm em thì bị em từ chối lạnh lùng. Bao cảm xúc của tôi tiêu tan hết. Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ nổi. Một đêm tân hôn đáng nhớ theo nghĩa đen thật sự khi cả hai chẳng có được hạnh phúc đúng nghĩa.
Bất ngờ hơn, sáng hôm sau, vợ tôi đã hỏi thẳng mẹ tôi rằng, vì sao không mua sắm đồ cưới mới cho chúng tôi? Mẹ tôi cũng giải thích như tối qua tôi đã nói. Nhưng không, cô ấy vẫn cho rằng tiền tôi đưa cho mẹ sắm đồ cưới, bà đã dùng làm việc khác và có ý không vừa lòng với mẹ chồng ngay sau ngày cưới.
Ác cảm từ ngày đầu làm dâu mới, mẹ tôi đang cố nhẫn nhịn vì nghĩ tới hạnh phúc của con trai. Nhưng khúc mắc và mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nảy sinh khiến tôi ở giữa như... ngồi trên đống lửa.
Cả 3 ngày ở nhà chồng trước khi xuống nhà ngoại lại mặt, rồi sau đó cả 2 quay về Hà Nội đi làm, vợ tôi không cho tôi chạm vào người cô ấy 1 lần. Cô ấy nói rằng, không có cảm xúc với tôi. Thật lạ, vợ chồng mới cưới mà không có cảm xúc thì khi nào mới có cảm xúc? Tôi hoang mang tột độ không rõ cô ấy giận dỗi có đúng không, hay tôi quá đơn giản để hiểu được cô ấy?
Không muốn tình trạng "chiến tranh lạnh" kéo dài, tôi hỏi thẳng em có yêu tôi không? Em tỉnh bơ nói rằng, "hai điều đó khác nhau hoàn toàn". Và đã 10 ngày trôi qua, tuần trăng mật của chúng tôi chỉ là cáu gắt, giận hờn và không có lấy được một lần "yêu".
Tôi đang suy nghĩ, có phải vì mình đã vội vàng kết hôn mà chưa tìm hiểu kỹ vợ mình. Hay tôi đã sai chồng tiếp sai khi đã quá hấp tấp tiến tới hôn nhân?