Tôi năm nay 29 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 25. Ngày ấy, cả tôi và chồng cũ còn ít tuổi, ai cũng có cái tôi cao ngất trời. Cùng với việc kết hôn vội vàng khi chưa hiểu rõ về nhau nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Chúng tôi quyết định kết hôn nhanh, ly hôn cũng nhanh không kém. Đó là sai lầm lớn trong tuổi trẻ của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi tập trung phát triển sự nghiệp, bắt đầu từ việc bán hàng online, sau đó mở một cửa hàng thời trang. May mắn, công việc buôn bán phát triển thuận lợi.
Hai năm trước, Khánh Nhi - cô bạn thời đại học - đến cửa hàng của tôi mua quần áo, sau đó ngỏ ý muốn góp vốn làm ăn chung để nhân rộng cửa hàng. Sau vài ngày cân nhắc, tôi quyết định đồng ý.
Khánh Nhi có một người anh trai đã 34 tuổi, chưa lấy vợ. Theo lời bạn ấy, việc chứng kiến cảnh cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc rồi ly hôn khiến anh có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân. Anh từng yêu vài người, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Tôi từng nghĩ anh trai bạn ấy thuộc túyp người khó ưa, khó gần, nhưng khi gặp thì hoàn toàn không phải vậy. Anh ấy không những đẹp trai, hiền lành, còn rất hài hước.
Nhờ có bạn là cầu nối, tôi và anh dễ dàng đến với nhau. Việc anh và gia đình anh không chê tôi đã qua một đời chồng khiến tôi cảm kích. Tôi nghĩ, chỉ khi anh yêu tôi thật lòng mới không chấp nhặt quá khứ của tôi như vậy.
Hai gia đình đã gặp mặt, bàn chuyện cưới xin. Mẹ anh đi xem ngày cưới dự trù vào tháng 6 này. Chúng tôi đã lên lịch đi chụp ảnh cưới, chọn mẫu thiệp mời. Mọi kế hoạch đám cưới đều sẵn sàng, chỉ đợi đến thời điểm.
Vài ngày trước, sau giờ cơm tối, Nhi gọi điện cho tôi rủ đi cà phê, tiện thể có chuyện muốn nói. Nghe xong, tôi cười bảo: "Có chuyện gì sao chiều ở cửa hàng không nói luôn. Để mai gặp nhau nói cũng được".
Nhưng cô ấy bảo nếu không nói ngay, sợ mai sẽ thay đổi ý định. Tôi vui vẻ đến cuộc hẹn, không hề nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng đang chờ đón mình.
Nhi ngồi chờ tôi ở quán cà phê gần cửa hàng hai đứa vẫn hay ngồi. Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp lên tiếng, Nhi đã nói: "Chuyện này tớ phân vân lâu rồi. Một bên là anh trai, một bên là bạn thân. Tớ cũng không biết nói ra chuyện này thì tốt hay không tốt. Nhưng nếu không nói, tớ cảm thấy áy náy với cậu".
Nghe thái độ và giọng điệu của Nhi, tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Tôi cố giấu vẻ tò mò, thong thả nói: "Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Dù tốt hay không tốt, chuyện cần nói thì cậu nên nói, tớ sẵn sàng nghe đây".
Khánh Nhi nhìn tôi, im lặng một chút rồi mới bắt đầu kể:
"Cậu biết đấy, bố mẹ tớ đã ly hôn mấy năm nay rồi. Lý do ly hôn là vì bố tớ ngoại tình. Bố trong con mắt anh em tớ là người tuyệt vời. Chúng tớ từng rất yêu bố, cho đến khi mẹ phát hiện bố có người đàn bà khác.
Gia đình tớ đã trải qua những tháng ngày ngột ngạt kinh khủng. Mẹ tớ không chịu được nỗi đau phản bội, ngày cũng như đêm đều to tiếng mỉa mai, dằn vặt chồng.
Bố tớ lúc đầu còn vì sai mà im lặng. Sau đó, ông tỏ ra bất cần, công khai đi lại với người tình. Dạo ấy, cứ mỗi khi về nhà, thứ anh em tớ chứng kiến chỉ là tiếng chì chiết của mẹ, tiếng cáu bẳn của bố và nước mắt.
Anh tớ khi đó đang học đại học năm thứ hai, vì quá thất vọng về gia đình mà bỏ ra ngoài sống. Anh ấy sống cùng một người đàn ông khác trong một phòng trọ gần trường.
Mỗi lần gặp nhau, anh đều kể bạn cùng phòng của anh rất tốt, rất thương hoàn cảnh anh và quan tâm anh cực kỳ chu đáo. Anh ấy đã đi làm, kiếm ra tiền và hỗ trợ anh rất nhiều trong cuộc sống. Nghe anh nói vậy, tớ rất vui.
Thời gian qua đi, tớ vào đại học, anh tớ ra trường, còn bố mẹ thì ly hôn. Sau khi bố chuyển đi khỏi nhà đến sống với người tình, mẹ gọi anh về nhà sống nhưng anh không về. Anh nói anh đi làm rồi, trưởng thành rồi, muốn sống tự lập. Mẹ gặp anh năn nỉ mãi không được, cuối cùng cũng thôi.
Một tối, trên đường đi học tiếng Anh về, tớ ghé thăm anh. Vừa tới cửa, tớ như chết lặng vì những điều nhìn thấy. Anh tớ với anh bạn cùng phòng đang hôn nhau. Tớ bất ngờ đến sợ hãi, không làm chủ được mình mà hét lên khiến hai người họ vội rời nhau ra.
Hôm đó, anh tớ ngồi kể với tớ về chuyện của mình. Anh nói đúng lúc anh đang suy sụp, tổn thương vì gia đình thì gặp anh ấy. Được quan tâm, chăm sóc, anh thấy được an ủi. Rồi không biết từ bao giờ và bằng cách nào, người đàn ông kia làm cho anh nghĩ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau.
Anh ấy bảo không rõ đó có phải là tình yêu không nhưng sống chung với nhau mấy năm, anh cảm thấy mình quý mến người ấy. Anh ấy nghĩ có thể mình là người đồng tính.
Tớ đã rất hốt hoảng, không ngờ mấy năm sống ở ngoài, anh trai mình lại bị dụ dỗ và có cách nhìn, suy nghĩ lầm lạc về giới tính như vậy. Tớ về nói với mẹ, bảo mẹ khéo léo tìm cách lôi anh về. Mẹ tớ đã giả vờ bị bệnh để anh chuyển về nhà.
Thậm chí, mẹ còn tìm gặp người kia và quỳ xuống van xin tha cho anh, để anh trở về bình thường như trước. Có lẽ vì hiểu nỗi lòng của người làm mẹ, người kia âm thầm bỏ đi.
Sau chuyện đó, anh có tìm hiểu vài cô gái nhưng không đâu vào đâu, cho đến khi gặp cậu. Anh ấy nói yêu cậu là thật lòng, muốn bù đắp cho cậu vì từng chịu mất mát, đổ vỡ. Anh ấy chưa từng có ý định muốn cưới ai, cho đến khi gặp cậu.
Tớ nghĩ chuyện anh ấy từng có quan hệ với người đồng giới chẳng qua là bị dụ dỗ và ngộ nhận mà thôi. Nhưng tớ là người mai mối cho cậu và anh trai, tớ muốn thành thật với cậu, sau đó chấp nhận hay không là do cậu quyết định".
Chuyện Nhi kể khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt. Người đàn ông tôi yêu và sắp cưới làm chồng từng yêu đàn ông ư? Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi chưa bao giờ kỳ thị những người thuộc giới tính thứ ba. Thậm chí, tôi còn ngưỡng mộ vì họ dám sống thật với mình, đa số họ còn rất tài năng. Nhưng nếu đó là người yêu tôi thì lại là chuyện khác.
Tôi thật sự không biết, chuyện anh ấy từng có mối quan hệ tình cảm với đàn ông là do tâm lý, ngộ nhận hay là do vấn đề về giới tính thật. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Nhưng giờ lại lo lắng việc có thể anh lấy tôi về để làm "tấm bình phong" che giấu con người thật của mình.
Mấy hôm nay, đầu tôi rối bời suy nghĩ. Tôi có nên đối diện với bạn trai, hỏi chuyện này cho rõ ràng hay là tin vào cảm nhận của mình, coi như không hề biết quá khứ đó?