Vợ chồng tôi ở nhà tập thể, mãi tận tầng 5. Mỗi bận gửi xe xong hai vợ chồng lại hì hà hì hụi vừa cuốc bộ leo cầu thang vừa tám chuyện. Tính tôi được cái mau mồm mau miệng, cứ gặp hàng xóm là cười nói hi hi ha ha. Bữa nay hai vợ chồng tôi đang nói chuyện ở cơ quan thì tôi nhìn thấy anh Thanh, Tiến sĩ đang nhấp nhổm rán đậu phụ ngay cửa căn hộ ở tầng 1.
- Anh Thanh từ từ hẵng, đợi chảo nóng hãy thả đậu phụ vào. Đấy, thế. Xong đợi già đậu anh hãy lật không lại bị xát nhìn miếng đậu phụ mất ngon.
Anh Thanh tay vuốt mồ hôi trán, tay lăm lăm cái vung, chắn mỡ cho đỡ bắn. Cười tếu táo
- Anh thấy đời có hai việc khó nhất là rán đậu phụ với lấy vợ đấy.
Chồng tôi nghe anh Thanh nói liền cười khanh khách
- Anh nói thế nào ấy chứ. Em thấy lấy vợ là dễ nhất đấy. Không tin anh để em giúp. Ở cơ quan em cũng đang có mấy cô muốn lấy chồng.
Tôi cũng phụ họa theo:
- Ơ đúng đấy. Anh Thanh có muốn lấy vợ thật không thì để chúng em mối.
|
Ra về anh Thanh còn dặn đi dặn lại vợ chồng tôi 'cô chú cố gắng mối cho anh đám nào vừa trinh vừa trẻ ấy' (ảnh minh họa) |
Đấy là câu chuyện hồi chiều tối, lúc mới đi làm về. Leo được lên tầng 5, cơm nước tắm rửa xong xuôi thì vợ chồng tôi cũng quên béng đi mất. Ai dè, đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tiếng anh Thanh tiến sĩ gọi vào.
- Vợ chồng nhà cái cô chú này, sao mà đi ngủ sớm thế?
Đang giữa lúc ỏ ê thì bị giật mình mất hứng, lão chồng tôi vừa mở khóa vừa càu nhàu:
- Thì chúng em có nghiên cứu khoa học gì đâu. Đi ngủ sớm sáng mai dậy sớm.
Ừ, nhưng cô chú cũng nên đọc sách. Để cho não có thói quen làm việc... để không vậy não nó ít nếp nhăn.
Tôi bật cười ngăn bài thuyết giảng bằng cách hỏi thẳng anh.
- Em hỏi thật anh Thanh thích người thế nào? Để em mai mối.
Anh Thanh gãi đầu gãi tai mãi:
- Tiêu chuẩn của anh cũng không cao lắm. Nói chung là vừa trẻ vừa ngoan. Anh không thích mấy cô gái già đâu, lấy về nhỡ không đẻ đái nổi nữa... Anh cũng không thích mấy cô gái trẻ dễ dãi, vừa yêu đương mấy bữa đã nhảy tót lên giường...
Tôi ngồi nghe bài diễn văn dài dằng dặc của anh Thanh mà phải lén che miệng ngáp lên ngáp xuống mấy bận. Mãi hơn 11 giờ anh Thanh mới nói lời tạm biệt. Lúc ra về anh còn dặn đi dặn lại:
- Cô chú cố gắng mối cho anh đám nào vừa trinh vừa trẻ ấy. Lối nào thì cũng mất công anh chờ.
Tiễn anh Thanh xong vào trong nhà chồng tôi lắc đầu:
- Kiểu này thì mấy chị ở cơ quan anh bị loại hết.
Tôi bật cười khúc khích.
- Chứ sao.
Giờ thì tôi đã biết tại vì sao anh Thanh, tiến sỹ lại còn "ế" mãi đến 56 tuổi rồi. Thực ra, không phải xưa nay không có ai muốn lấy anh Thanh mà bởi vì anh ý quá ảo tưởng sức mạnh nên cứ mải mê kén cá chọn canh mãi.