Người đời vẫn quan niệm chuyện mẹ kế mà yêu thương và chăm sóc cho con chồng thật sự là chuyện hiếm thấy.
Thế nhưng mới đây một người đàn ông đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với tình yêu thương của mẹ kế, khiến bạn đọc vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Nội dung câu chuyện như sau:
"Mẹ tôi mất sớm, năm tôi 6 tuổi, bố được người ta giới thiệu cho một người phụ nữ để tái hôn.
Lúc đó tôi đã phản đối mạnh mẽ, vì có một người bạn cũng có bố tái hôn và thường xuyên bị mẹ kế đánh đập cho nên trong lòng tôi thấy rất ám ảnh.
Sau này mẹ kế lấy bố và muốn tôi gọi là mẹ nhưng tôi không nghe lời bà, thậm chí còn thường xuyên gây gổ với mẹ kế, có khi tôi còn làm đổ thức ăn bà nấu.
Mỗi lần giở trò như vậy, bố lại đánh tôi và mẹ kế luôn đứng ra che chở cho tôi.
Dần dần tôi cũng chấp nhận bà.
Tấm lòng của mẹ kế
Một lần tôi bị ốm và sốt cao cả tuần, bà đã luôn chăm sóc tôi chu đáo.
Thậm chí vì lo lắng cho tôi, mẹ kế còn bảo bố tôi nghỉ ở nhà để lo cho con. Cũng chính từ lúc đó, tôi bắt đầu thay đổi, trở nên phụ thuộc vào mẹ kế và bắt đầu gọi bà là mẹ.
Sau này, để bố con tôi có cuộc sống tốt, mẹ kế đã ngày đêm làm việc để kiếm tiền. Từ khi có bà thì cuộc sống gia đình tôi quả thực đã khá lên rất nhiều.
Tuy nhiên từ khi điều kiện sống được cải thiện, mẹ kế lại muốn sinh con cho bố tôi. Khi nghe tin, tôi đã phản đối, thậm chí còn bảo mẹ kế không được sinh thêm con nữa.
Một lần khi tan học về nhà, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ, lúc đó bố đã nhắc về việc sinh con nhưng mẹ kế nói không nên nhắc đến chuyện này nữa. Bố tôi hỏi tại sao thì bà nói rằng tất cả là vì con trai, như vậy sẽ chăm sóc được cho tôi tốt hơn.
Nghe mẹ kế nói vậy tôi đã đứng khóc ngoài cửa rất lâu. Sau này tôi đều nghe lời bà, cứ thế với tình yêu thương này, tôi đã học lên cấp 2.
Nhưng năm tôi học lớp 6, bố tôi gặp tai nạn trên đường đón tôi về nhà, ông không qua khỏi và đã bỏ hai mẹ con tôi ở lại.
Trong thời gian đó, tôi và mẹ kế đều đau khổ vì cái chết của ông, nhưng để có tiền cho tôi đi học, bà lại phải mạnh mẽ đứng lên tiếp tục đi làm kiếm tiền để nuôi tôi.
Biết mẹ kế làm việc vất vả, tôi lại càng chăm chỉ học hành hơn, cuối cùng tôi đã không phụ lòng bà, thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin làm việc trong một nhà máy và quen biết vợ tôi bây giờ. Chúng tôi hẹn hò được hai năm thì mẹ kế giục chúng tôi kết hôn.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi dựa vào tiền tiết kiệm được, cùng với 60.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 200 triệu đồng) mẹ kế cho để mua thế chấp căn nhà trên thành phố.
Không lâu sau khi kết hôn, trong một lần đưa vợ về thăm nhà, mẹ kế bảo chúng tôi ngủ lại một đêm nên hai vợ chồng vui vẻ đồng ý.
Đêm hôm đó, tôi ra phòng khách uống nước, vừa mở cửa ra thì phát hiện mẹ kế đang mở trộm túi xách của mình. Để tránh làm bà xấu hổ, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng rất tò mò không biết mẹ kế định làm gì.
Đợi đến khi phòng khách tắt đèn, tôi mới ra ngoài xem có chuyện gì, không ngờ khi mở túi ra tôi đã cảm thấy choáng váng vô cùng, thì ra mẹ kế đã để vào đó một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy.
Ngoài việc viết ra mật khẩu của cuốn sổ tiết kiệm thì bà còn nói rằng đây là tiền mà bố tôi đã dùng cả mạng sống để đánh đổi, mẹ kế chưa từng động đến số tiền này.
Bà còn viết trong sổ tiết kiệm có 400.000 tệ (tương đương 1,4 tỷ đồng), khi vợ chồng tôi có con sẽ phải tiêu đến rất nhiều tiền. Sau khi đọc được những dòng này, tôi đã bật khóc.
Nghĩ đến những gì mà mẹ kế đã làm cho mình bao năm qua, tôi định đưa bà lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc và cũng để cho bà đỡ buồn.
Nhưng khi kể lại cho vợ nghe thì cô ấy không đồng ý và cãi nhau với tôi về việc này.
Chúng tôi đang chiến tranh lạnh, sau khi suy nghĩ mấy ngày tôi lại càng thấy thất vọng về vợ mình. Tôi nên làm thế nào để có thể vừa đón được mẹ lên, vừa có thể khiến vợ tôi xuôi lòng?"