Là phụ nữ, có muôn ngã rẽ, vạn con đường để đi, có ai từng nghĩ đến một ngày mình sẽ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? Tôi cũng từng nghĩ như thế. Tôi cũng muốn gặp được một người đàn ông tốt, tiến đến hôn nhân và xây dựng một hạnh phúc giản dị, bình thường. Nhưng cuộc đời đâu có ai nói trước được điều gì. Tôi đã gặp gỡ và yêu một người đàn ông có vợ.
|
Tôi đã gặp gỡ và yêu một người đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi tình cờ gặp anh trong một hội thảo. Anh đẹp trai, tử tế, ăn nói có duyên lại rất lịch sự. Tôi bị cuốn hút ngay trong lần đầu gặp gỡ ấy. Tôi chủ động mời anh cà phê, ăn trưa. Rồi chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn sau đó. Tôi có tình cảm với anh và không ngại ngần thú nhận. Nhưng anh bảo rằng anh đã có vợ con rồi! Tôi sụp đổ và chìm đắm trong đau khổ.
Tôi đã muốn chôn vùi tình cảm này nhưng càng xa lại càng thấy nhớ nhung. Không cưỡng được mình, tôi lại hẹn gặp anh và nói rằng: “Có vợ rồi thì sao chứ. Em vẫn muốn được ở bên, được yêu anh. Cho dù là kẻ thứ ba, không có danh phận em vẫn chấp nhận”. Anh ôm tôi vào lòng và hôm đó chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Anh là người đàn ông luôn biết cách lấy lòng người khác. Anh làm tôi bất ngờ bởi những đóa hồng to, những món quà tinh tế. Anh luôn rót vào tai tôi những lời có cánh. Tôi say mê, ngụp lặn trong mối tình với chồng người khác mà cứ nghĩ anh ta sinh ra là để dành riêng cho mình. Tôi cũng mơ đến một gia đình, được gọi anh là chồng, được nấu những món ăn ngon, được công khai sánh bước cùng anh. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình thì anh bảo: “Em nên nhớ chính em đã chọn một mối quan hệ không danh phận. Dù yêu em nhưng anh sẽ không bao giờ ly hôn với vợ”.
Một lần, tôi vô tình nhìn thấy anh đi cùng vợ trong một trung tâm thương mại. Bất giác, trong lòng tôi trào dâng nỗi hờn ghen. Tôi cố ý đi nhanh ngang qua và giẫm giày gót nhọn lên chân người đàn bà đó. Cô ta la lên 1 tiếng và anh đứng gần đó lập tức chạy lại. Nhìn thấy tôi, mặt anh biến sắc. Cô vợ bảo rằng tôi cố ý giẫm lên chân cô ta. Anh nhìn tôi và quát lên: “Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt mũi để ở đâu?’’. Rồi anh cuống quýt kéo vợ đi, bỏ lại tôi với nỗi xót xa, bẽ bàng.
Ngay chính giây phút đó, tôi đã nhận ra được vị trí của mình trong mối quan hệ này. Trong mắt anh chỉ có vợ - người đàn bà được thừa nhận chứ chẳng phải tôi. Tôi đã ngỡ mình được yêu, được cưng chiều nhưng mãi mãi tôi chỉ là cái bóng trong hạnh phúc của người khác. Anh ta rót vào tai tôi những lời mật ngọt, yêu thương nhưng đó là những lúc chúng tôi ở trên giường. Làm kẻ thứ ba, mãi mãi đứng bên lề, không danh phận, không bao giờ được thừa nhận. Yêu thương trên giường nhưng bước xuống đất là mất tất cả!