Tôi chán lão chồng cù lần quá. Người gì mà an phận, lúc nào cũng chăm chăm đi làm rồi về nhà cơm nước, dọn dẹp, tắm táp cho con. Thế mà trước đây tôi còn yêu được lão cũng đến khó hiểu. Hay là sau hôn nhân, vợ chồng nào cũng ngao ngán, không còn cảm xúc mọi người nhỉ?
Chồng tôi là công chức ở một cơ quan nhà nước. Mức lương của anh chỉ được khoảng 7 triệu đồng. Biết lương lậu không bõ nên được đồng nào anh đưa hết cho vợ, mỗi tháng chỉ giữ đúng 300 ngàn tiền xăng xe. Cứ đi làm về, anh lại lo con cái với nấu nướng chẳng ngại làm việc nhà.
Trước đây khi vợ chồng mới cưới, để kiếm thêm, tối đi làm về, anh còn chạy xe ôm tận 10h đêm. Nhưng kể từ khi tôi sinh con thì anh không làm thêm nữa.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Tôi thì làm quản lý nhân sự ở một công ty nước ngoài. Công việc rất áp lực nhưng bù lại cho tôi mức lương cao 40 triệu/tháng. Biết vợ vất vả, chồng đỡ đần cho tôi hết mọi việc.
Đi làm về tôi chỉ việc tắm giặt rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn xong anh giục: “Em bế con lên trên phòng nằm xem tivi, bát đũa đó để anh dọn”.
Nhiều lúc thấy chồng nấu nướng vất vả, tôi định tắm cho con thì anh cũng gạt đi: “Cứ để bé Nhím chơi 1 lát cho ráo mồ hôi, chút nấu nướng xong anh tắm cho con, em cứ lên phòng nghỉ đi”.
Nói chẳng ngoa, mấy năm lấy chồng dù nhà nghèo nhưng tôi được anh cưng chiều chẳng phải mó tay vào bất cứ việc gì. Thậm chí con ốm sốt, người thức đêm chăm con cũng là anh: “Em chợp mắt ngủ đi không mai đi làm lại mệt”.
Ngoại trừ lúc đi làm, chồng tôi rất thích ở nhà. Anh bảo: “Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, con cái khỏe mạnh, vợ chồng hạnh phúc như nhà mình là chẳng có gì sánh được em nhỉ?”.
Không biết lão có nói thật không nhưng mà tôi thì thấy nực cười quá. Đàn ông là trụ cột gia đình mà lại có tư tưởng an phận như thế thì chán lắm. Nhiều lần tôi nói anh nghỉ việc nhà nước xin vào các công ty nước ngoài cho năng động nhưng anh không nghe.
“Làm ở đây có nhiều thời gian cho con cái. Nhà có em bận tối ngày, giờ chồng cũng bận rộn nữa thì còn gọi gì là nhà”.
Chồng an phận và cù lần như vậy nên dần dần tôi chán lắm. Trong khi đó, công ty tôi đầu năm vừa rồi có giám đốc mới. Anh ấy 31 tuổi nhưng còn độc thân. Sếp trẻ của tôi rất quyết đoán, mạnh mẽ và có sức hấp dẫn khủng khiếp.
Dù tiếp xúc hàng ngày nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại để ý đến gái già 1 con như tôi. Có lần tôi với anh đi tiếp đối tác về. Ngồi trên ô tô anh bất ngờ nắm chặt tay tôi bảo:
“Ngay phút đầu anh đã thấy em rất đặc biệt. Cho anh cơ hội ở gần và tìm hiểu em được không?”.
“Nhưng em đã có chồng con rồi ạ”.
“Anh biết chứ, nhưng gu của anh chỉ thích những người đàn bà đã có chủ. Như vậy mới hấp dẫn”.
Và đêm đó, tôi đã không cưỡng lại được những lời mật ngọt để ngã vào lòng sếp trẻ. Giờ mỗi ngày ở công ty về nhà, tôi lại thấy nặng nề. Nhất là bước vào cửa lúc nào cũng thấy ông chồng cù lần đang bận rộn cơm nước, tôi ngao ngán tột độ.
Những lúc ấy tôi chỉ muốn bỏ chồng để ngã vào lòng sếp trẻ. Nhưng nếu tôi làm vậy, liệu có bị cả gia đình 2 bên, đồng nghiệp và con gái của tôi sau này ghét mẹ không?