Trước khi cưới, tôi nghe họ hàng nói rằng mẹ chồng rất yêu thương chồng tôi. Vì anh là con trai duy nhất của bà nên ngay từ nhỏ được chăm chút kĩ lưỡng như công tử. Ban đầu tôi nghĩ rằng, nếu mẹ chồng thương chồng tôi như vậy thì chắc chắn rằng sẽ thương tôi như thế. Nhưng mọi việc đi ngược lại với suy nghĩ của tôi, nếu như mẹ chồng chiều con trai bao nhiêu thì khắt khe với con dâu bấy nhiêu.
Những công việc trong nhà bà để lại hết cho tôi làm, không cho chồng động tay vào thứ gì. Nhiều lúc chồng muốn giúp tôi cũng phải nhìn thái độ mẹ chồng hoặc chỉ giúp khi bà đi vắng, anh sợ gia đình bất hòa. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn cố gắng để cả nhà hòa thuận.
Khoảng một năm sau khi cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Mẹ chồng tỏ rõ thái độ không thích cháu gái. Rồi hai năm sau đó, bà tiếp tục giục tôi đẻ con thứ hai, rất may đó là con trai khiến bà vô cùng hài lòng.
Tôi để ý, cách cư xử của bà đối với cháu trai và cháu gái hoàn toàn khác biệt. Bà chỉ chiều cháu trai, không quan tâm đến cháu gái. Tôi vẫn còn nhớ, con gái tôi lúc lên 7 tuổi phải hét lên: "Bà nội lúc nào cũng chỉ có em thôi, toàn mua đồ cho em mà không mua cho con, bà không yêu con, con ghét bà". Dù đó chỉ là lời nói của con nít nhưng tôi luôn hiểu được cảm giác đó và dành nhiều sự yêu thương cho nó hơn để bù đắp lại.
Mẹ chồng còn hay nói kiểu, con gái lớn lên rồi cũng đi lấy chồng, chỉ biết đến nhà chồng, thuộc về nhà khác chứ không phải nhà này. Biết là không thay đổi được suy nghĩ cổ hủ của mẹ chồng nên tôi dặn lòng phớt lờ tất cả.
Thời gian trôi đi, con gái tôi đã 18 tuổi. Cách đây ít ngày là sinh nhật của con, nó tâm sự muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ mời một số người bạn thân đến. Tôi đồng ý ngay với ý kiến của con. Hôm đó, tôi mua nhiều hoa và bóng trang trí. Bữa tiệc nhỏ có bánh ngọt và hoa quả đầy đủ. Tôi thấy gương mặt con gái hạnh phúc lắm, còn mẹ chồng thì phàn nàn: "Vẽ chuyện, làm sinh nhật quá tốn kém".
Trong bữa tiệc, bọn trẻ đang ngồi chuyện trò vui vẻ thì mẹ chồng tôi chạy ra đuổi: "Chúng mày giải tán hết cho tao, ồn ào đau hết cả đầu". Mấy đứa trẻ sợ quá xin phép ra về, còn con gái tôi chạy về phòng khóc nức nở.
Ngay sau đó, con trai tôi giận giữ nói với bà nội: "Bà ơi, sao bà lại đối xử với chị con như thế. Nếu bà còn như thế, sau này con sẽ không yêu bà nữa". Lúc này, mẹ chồng tôi mới ngồi ngẩn ngơ mà không nói lại câu nào.
Tôi nghĩ thời gian tới tôi phải đề nghị chồng ra ở riêng, vì không thay đổi được suy nghĩ cổ hủ của mẹ chồng và cách bà đối xử với con gái tôi không nhân văn nên tôi phải quyết tâm làm điều này. Có lẽ tôi nên làm từ lâu rồi mới phải!
(Xin giấu tên)