Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấn tượng lần đầu của tôi về anh là người đẹp trai, tính tình vui vẻ, đúng chuẩn đàn ông tôi mong ước bấy lâu. Nhưng tôi rất kiêu căng, tự nhủ phải thử thách anh một thời gian dài.
Phải sau 6 tháng anh theo đuổi, tôi mới nhận lời đi hẹn hò cà phê. Dưới sự nhiệt tình, khả năng tán tỉnh hài hước và bố mẹ động viên nên tôi gật đầu yêu. Càng ở bên anh, tôi càng cảm thấy say mê anh nhiều hơn và quyết cưới làm chồng. Thế là tròn một năm yêu nhau, chúng tôi về chung một nhà.
Nhưng sau khi kết hôn, những ngày tháng vui vẻ không còn nữa, chúng tôi liên tục cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi luôn coi trọng gia đình là nhất nhưng chồng chì không, với anh những buổi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt là trên hết. Bất kể đêm khuya hay trời mưa gió, hễ bạn gọi là anh đi ngay, mặc kệ tôi ngăn cản ra sao.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất chán nản nhưng rất may có bố mẹ chồng tốt tính, động viên tôi cố gắng gìn giữ gia đình. Nhưng do sống riêng nên bố mẹ chồng cũng chẳng khuyên bảo được con trai mình, tất cả trông cậy vào sự thuyết phục của tôi. Ông bà cứ nghĩ chồng sẽ nghe lời tôi nhưng anh đúng là "coi trời bằng vung".
Rồi tôi mang thai con đầu lòng, những tháng ngày này thực sự khó khăn với tôi. Tôi vừa bị ốm nghén, công việc lại nhiều nên rất áp lực. Nhiều hôm sáng không dậy nổi nhưng chồng chẳng thèm hỏi han câu nào. Có lần tôi ốm mất cả tuần, phải nhờ mẹ chồng sang chăm nom nhưng chồng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Tôi vô cùng đau khổ vì đang trong mình giọt máu của như nhưng anh lại vô cảm. Tôi xác định trong tương lai sẽ không thể chung sống như thế mãi được.
Đến khi tôi chuyển dạ sinh con, gọi điện cho chồng về thì anh cũng bảo nhờ hàng xóm đưa đi vì anh đang còn bận chưa về được. Nghĩ tủi thân kinh khủng, lúc vào viện may mà chị gái tôi chạy đến kịp làm các thủ tục giúp tôi. Khi mẹ tròn con vuông, tôi vẫn không thấy mặt chồng đâu, gọi điện thoại thì tắt máy.
Thế là lúc ra viện chị gái đưa tôi về nhà chị để tiện chăm sóc. Anh rể cũng thương cho hoàn ảnh của tôi nên sáng nào trước khi đi làm, anh cũng đã giúp tôi nấu nướng xong xuôi mới ra khỏi nhà. Đúng là trong lúc này nếu không có chị gái, anh rể dang tay giúp đỡ thì tôi thực sự bế tắc. Chị gái bảo tôi gọi điện báo với bố mẹ chồng chuyện đã sinh con nhưng tôi chán đến mức chẳng muốn thông báo với ai.
Ở nhà chị được một tuần, chồng vẫn không một lần liên hệ với tôi. Tôi đoán, chắc anh đang vui vẻ ở phương trời nào rồi, chẳng còn hi vọng nào nữa. Rồi một đêm, cả nhà chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi chạy ra mở thì thấy mẹ chồng đội mưa đứng bên ngoài.
Vừa thấy tôi mở cửa, bà ôm lấy tôi khóc, bà tâm sự: "Con ơi sao con sinh rồi mà không báo với bố mẹ, mẹ vừa nghe tin phải chạy sang đây ngay. Mẹ xin lỗi, giờ con thu xếp về ở với bố mẹ, mẹ sẽ làm tròn trách nhiệm với con và cháu".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi xúc động sống mũi cay cay. Tôi nghĩ, dù sao chị gái cũng đã có gia đình nên không thể làm phiền lâu được, nên tôi thu xếp về ở với bố mẹ chồng. Còn về phía chồng tôi, chắc vài tháng nữa, tôi sẽ đệ đơn ly hôn anh. Tôi không ngờ được từ một người đàn ông hiền lành, yêu vợ, giờ anh lại đổ đốn chỉ biết vui chơi say xỉn bên ngoài kia. Nghĩ lại, cuộc đời không ai được tất cả, tôi có bố mẹ chồng tốt nhưng chồng lại chẳng ra gì, âu cũng là số phận. Tôi sẽ chấp nhận tất cả và tự động viên mình phải sống khỏe mạnh để nuôi con khôn lớn.