Tôi và Quân yêu nhau được 4 năm, công việc của cả 2 đã ổn định, có một khoản tiết kiệm chung đủ mua nhà rồi nên chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Quân đã về nhà tôi nhiều lần, biết rất rõ về gia đình tôi. Nhưng lạ thay, chưa một lần anh chịu dẫn tôi về ra mắt với bố mẹ anh.
Lần này tôi cương quyết: “Nếu anh còn tìm lí do không cho em về nữa thì chia tay, không cưới xin gì nữa”. Phải như vậy Quân mới đưa tôi về nhưng với thái độ không vui, thấp thỏm, lo lắng một điều gì đó.
Ngồi xe gần 5 tiếng mới về được đến nhà anh, khung cảnh ở quê yên bình quá, nếu không mắc công việc ở Hà Nội thì chắc tôi cũng rủ chồng về quê sinh sống.
Đất nhà chồng tương lai của tôi rộng vô cùng, ngoài vườn trồng các loại cây ăn quả, nhìn sao thích mắt thế. Bố mẹ Quân hiền lành, thân thiện, hai bác gọi tôi là con ngay lần đầu gặp mặt.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bác gái còn bảo tôi: “Thằng Quân nó tự ti vì nhà nghèo nên mãi chẳng dám dẫn con về. May quá con cũng không chê bai gì nhà bác, ở quê được cái rộng rãi, tự cung tự cấp thế này đấy con ạ”.
“Nhà ngoại con cũng ở quê mà bác, anh Quân khó hiểu lắm, con phải đòi mãi anh mới chịu đưa con về chơi đấy bác”.
Tôi và mẹ Quân vừa nói chuyện vui vẻ vừa nấu cơm. Cho đến khi bữa tối bắt đầu, Quân xới một bát loa cơm rồi gỡ thật nhiều thịt gà cho vào đó. Tôi thắc mắc: “Cơm cho ai đấy anh?”.
Quân chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh bảo: “Cho chị gái thằng Quân, lâu nó không về nên nay muốn bón cho chị nó bát cơm”.
Từ ngày yêu nhau đến giờ, Quân chỉ nói anh là con duy nhất trong nhà. Chưa bao giờ tôi biết đến sự có mặt của chị gái anh. Tôi nghi hoặc hỏi lại: “Chị gái… là con nuôi của bác ạ? Chị ấy ở đâu, sao lại phải bón cơm hả bác?”.
Vừa nói bác gái vừa chỉ xuống căn phòng được khóa chặt ở cạnh bếp, Quân dặn tôi: “Để anh xuống được rồi, em đừng đi theo kẻo sợ”.
Quân bê bát cơm cầm khóa mở cửa, tôi nhẹ nhàng theo sau bám chặt áo anh. Trong đó là một người phụ nữ buông tóc xõa xuống mặt, có một sợi dây xích buộc chặt vào cổ chân chị.
Thấy Quân, chị chồm đến rồi ngã vật ra sàn nhà vì mắc xích ở chân. Quân vội chạy đến đỡ chị dậy, chị ta lườm lườm tôi rồi phá lên cười thật to.
Quân giữ chị thật chặt, nịnh: “Ngoan nào, để em bón cho chị, ăn no mới có sức đi tìm chồng”.
Tôi không dám chứng kiến cảnh ấy nên quay đầu lên nhà. Hình ảnh chị cứ bám chặt lấy tâm trí tôi. Mẹ Quân bảo: “Đó là lí do thằng Quân không muốn đưa cháu về, chị gái nó bị điên khi chồng bị chết đuối. Thả nó ra là nó chạy mất nên đành phải làm thế này cháu ạ”.
Tôi nghe mà xót xa, thương Quân, thương chị gái anh không để đâu cho hết. Rồi đây lấy Quân rồi liệu tôi có phải thêm một gánh nặng là nuôi chị gái bệnh tật này không?