Vì điều kiện gia đình khá giả nên tôi cứ như công chúa, thích gì được nấy. Trước khi lấy chồng, các bạn trai cũ của tôi cũng đều thuộc dạng công tử nhà giàu hết.
Thế nhưng cuối cùng, tôi lại lấy một anh nhân viên văn phòng bình thường, bố mẹ chỉ làm công nhân. Gia đình chồng khó khăn nên sau khi kết hôn, nhà cửa đều là do bên tôi cho hết. Căn chung cư chúng tôi ở, toàn bộ đồ đạc bên trong đều là bên ngoại sắm cho, còn bên nội không giúp được gì.
Bố mẹ tôi có điều kiện, tính tình lại thoải mái nên cũng không so đo gì việc ấy. Với ông bà, miễn là con gái mình được sống tử tế, chứ tiền ai bỏ ra chẳng quan trọng. Lúc đầu, tôi cũng sợ chồng sẽ tự ti, xấu hổ nhưng may là anh không để ý gì.
Được nhà vợ giúp đỡ, anh biết ơn lắm và rất hiếu thảo với bố mẹ vợ. Chỉ cần ông bà có việc gì cần nhờ, anh sẵn sàng gác hết lại mọi việc của mình để giúp. Lễ tết, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, anh đều nhớ rõ và chu đáo chuẩn bị quà tặng. Vì vậy mà bố mẹ tôi yêu thương anh lắm, có gì ngon, có gì hay cũng phần con rể. Bản thân tôi cũng thấy tự hào vì có người chồng hiếu thảo như vậy.
Đợt vừa rồi, bố tôi bị chảy máu dạ dày, phải vào viện cấp cứu. Cũng bởi ông hay uống rượu mỗi lần tiếp khách ở công ty và ăn uống thiếu khoa học mới thành ra như vậy. Từ hồi bố bệnh người gầy sọp, yếu hẳn.
Trong thời gian bố nhập viện, chồng tôi ngày nào cũng tất tả chạy đến chăm nom, dìu ông đi đứng, đi vệ sinh, thân tình không khác gì con ruột. Lắm hôm mẹ tôi chăm bố mệt quá, buồn ngủ rũ mắt, anh vội vàng bắt bà về nhà còn mình ở lại viện với bố. Sau đó, anh phân ra cho mình trực đêm, tôi và mẹ trực ngày.
Chồng tôi bảo mẹ vợ giờ cũng có tuổi rồi, không thể thức hôm thức khuya được. Còn tôi là đàn bà con gái, nhiều lúc chăm nom cũng không tiện. Nghe anh nói mà tôi rơm rớm nước mắt vì cảm động cho đến ngày hôm trước.
|
(Ảnh minh họa) |
Sau khi tan làm, tôi ghé qua bệnh viện mang cháo cho bố và cơm cho chồng. Lúc tôi đến thì bố đang ngủ, còn chồng không biết chạy đi đâu rồi. Đặt cặp lồng đồ ăn lên bàn, tôi đi ra sân đằng sau hành lang bệnh viện hóng gió một lúc thì nhìn thấy chồng mình đang đứng quay lưng nghe điện thoại.
Lúc đầu, tôi định gọi anh nhưng nghĩ lại thôi nên lẳng lặng bước đến, định ôm anh trêu bất ngờ. Chính vì vậy mà tôi nghe thấy hết những gì anh nói chuyện: “Tất nhiên rồi, giờ tao phải hiếu thảo chứ, có không muốn đi đổ bô cho ông ấy cũng phải đổ. Sau này ông bà ấy mất thì tiền bạc chẳng rơi hết vào tay tao. Giàu lắm, mày không biết giàu thế nào đâu! Này, nếu ông ấy mà bị bệnh nặng tí rồi mất sớm thì tao cũng mừng.”
Tôi nghe xong mà điếng người, giận run lên. Không ngờ chồng tôi lại là kẻ đốn mạt, mưu mô như vậy. Hóa ra sự hiếu thảo bấy lâu nay đều là vỏ bọc để che giấu sự tham lam! Uất ức, tôi giơ tay tát chồng từ đằng sau làm văng luôn cái điện thoại anh đang cầm. Lúc đấy, anh ta ngỡ ngàng, quay ra thì nhìn thấy vợ, mặt mày tái mét lại.
Mấy hôm nay, tôi đang chuẩn bị thủ tục ly dị. Việc này tôi chưa cho bố mẹ biết. Thật sự, tôi không biết phải giải thích chuyện này với ông bà như thế nào. Nếu biết được sự thật thì ông bà sẽ sốc và đau lòng lắm. Kẻ khốn nạn kia cứ van xin tôi tha thứ, thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc nhưng tôi mặc kệ, khinh ghét vô cùng.
Tôi cũng đóng gói hết đồ đạc của anh ta và yêu cầu cuốn xéo ngay khỏi nhà của tôi. Lòng dạ con người đúng là đáng sợ, có ai ngờ đâu một người tưởng chừng hiếu thảo lại quỷ quyệt đến vậy…