Tôi và Nhung chơi với nhau thân từ thời học đại học. Ra trường cả hai đều ở thành phố lập nghiệp, lập gia đình nên cả hai vẫn qua lại thường xuyên và là bạn thân đến tận bây giờ. Thế nhưng sự đời chẳng ai nói trước được chữ “ngờ”…
Vì cả hai chơi thân nên tôi và Nhung thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ tâm sự hầu như là mọi chuyện, kể cả chuyện đời sống vợ chồng. Những câu chuyện của chúng tôi sau khi kết hôn chỉ xoay quanh chồng, con cái rồi công việc. Tôi chẳng ngần ngại chia sẻ với Nhung về việc hòa hợp của hai vợ chồng cùng với đó là khả năng biết “chiều vợ” của chồng mình trong chuyện đó. Thế nên lấy nhau đã lâu, cả hai vợ chồng đã có 2 đứa con nhưng vợ chồng chẳng bao giờ cãi vã, to tiếng.
|
Ảnh minh họa. |
Do chơi thân nên thi thoảng tôi vẫn hay mời Nhung về nhà mình chơi, ăn uống, chuyện trò. Thấy chồng không phản đối mà cũng khá thoải mái khi Nhung đến chơi nên tôi cũng yên tâm hơn. Nhiều khi lâu không thấy Nhung đến chơi chồng tôi lại nhắc khéo:
- Dạo này em với cô Nhung có việc gì hay sao mà lâu không thấy cô ấy qua nhà mình chơi?
- Gớm anh nhớ cô ấy đấy hả?
- Ui dào, nhớ nhung gì đâu, thấy em với Nhung quấn nhau như sam nên anh thấy lạ khi lâu không thấy Nhung đến chơi thôi!
- Nhung dạo này hơi bận, khi nào rảnh nó sẽ qua mà. Anh cứ lo chăm sóc tốt cho vợ anh là được rồi.
- Nhất trí em!
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn yên ấm như mọi khi nếu như tôi không phát hiện ra sự thật động trời giữa chồng và Nhung. Một hôm khi đang giờ nghỉ trưa thì chị đồng nghiệp hớt hải chạy vào nói:
- Chị vừa nhìn thấy chồng em đi vào nhà nghỉ với cô gái nào ấy. Cả hai bá vai bá cổ tình cảm, thân thiết lắm.
- Chắc chị nhìn nhầm chứ chồng em làm gì có ai đâu? Tình cảm vợ chồng em vẫn tốt lắm mà!
- Không chị chắc không nhầm đâu, chị gặp chồng em mấy lần ở nhà em rồi mà. Sao nhầm được. Nếu không tin em đi cùng chị đến nhà nghỉ để kiểm chứng.
Mặc dù tin tưởng chồng nhưng tôi vẫn muốn đến nhà nghỉ xem sao. Tôi muốn chứng minh cho chị đồng nghiệp thấy chồng tôi rất chung tình chứ không ba lăng nhăng như những người đàn ông khác.
Đến nhà nghỉ nơi chị đồng nghiệp bảo thấy chồng tôi đi vào cùng một cô gái. Cả hai quyết định ngồi quán nước bên đường quan sát. Ngồi được tầm 30 phút thì tôi không thể tin vào mắt mình khi đi từ nhà nghỉ ra là chồng mình và Nhung. Cả hai ôm nhau tình tứ và trông rất thỏa mãn. Không kiềm chế được sự uất ức, bực tức tôi lao đến giật hai người ra và gào thét. Sau một lúc chấn tĩnh Nhung mới vội vàng xin lỗi:
-Tao xin lỗi mày, tao biết là tao sai nhưng nếu không phải vì mày ca ngợi chồng mày giỏi chuyện đó hoài làm tao không thể kiềm lòng được. Thế là tao muốn thử cảm giác mới xem sao.
Nếu trách thì mày hãy trách mày ấy vì có chồng không biết giữ còn đi khoe khoang làm gì. Chuyện đã đến nước này thì thôi tao với mày giờ cũng chả bạn bè gì nữa. Đấy tao trả chồng cho mày.
Nói rồi Nhung vội vàng bước đi mặc cho tôi và chồng đứng đó. Khi này chồng mới đến cầu xin mong tôi hãy tha thứ vì anh bị Nhung dụ dỗ.
Lúc này tâm trí tôi rối bời lắm bởi thực ra Nhung nói vậy cũng có lý. Nếu tôi không vô tư khoe chồng và quá tin tưởng vào cô bạn thân thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Thực sự nếu trách chồng và Nhung thì trước tiên người đáng trách phải là tôi mới đúng? Người ta nói phụ nữ đừng dại khoe chồng kẻo mất chồng như chơi đã đúng với tôi rồi!
Giờ đây tôi không biết phải làm sao, liệu có nên tha thứ cho chồng hay không?