Ngày tôi dẫn Quân về ra mắt, bố mẹ tôi không đồng ý vì cho rằng một người đàn ông xuất thân trong gia đình đông anh em, lại còn giỏi chơi tiền ảo, cá độ thì sẽ không thể nào cho tôi được một gia đình hạnh phúc.
Mẹ nói với tôi rằng cưới một người đam mê trò đỏ đen làm chồng là quá mạo hiểm. Nếu cưới Quân tôi sẽ phải chấp nhận cảnh lẻ bóng bươn chải lo toan từ chuyện lớn đến bé trong gia đình, ngày nghỉ hay lễ tết sẽ chẳng có bóng dáng chồng bởi con bạc đang mải mê “chinh chiến”.
Rồi mẹ khóc khi tưởng tượng đến cảnh đêm nối đêm tôi thức trắng đợi tiếng xe quen thuộc của chồng nhưng có khi sáng bảnh mắt con bạc mới lết thân trở về…
Thế nhưng, tôi lại tin lời Quân khi anh nói rằng nhất định sẽ khiến tôi hạnh phúc, anh sẽ chăm chỉ làm ăn hơn để tôi có cuộc sống an nhàn. Tôi bỏ qua hiện thực là anh đã 32 tuổi vẫn tay trắng để lấy anh cho bằng được.
|
Ảnh minh họa. |
Kể từ khi làm đám cưới với tôi, Quân dường như cũng thức tỉnh, lánh xa nhừng trò đỏ đen, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mua nhà. Tôi cảm thấy anh đã thay đổi và bản thân mình đã lựa chọn đúng.
Nửa năm sau cưới thì tôi có bầu. Đúng lúc ấy, nhờ khoản tiền dành dụm cộng với số vàng bố mẹ cho, chúng tôi đã đủ mua được một miếng đất giá 500 triệu ở ngoại thành.
Tôi dự định cứ mua miếng đất để đó, trước mắt thuê tạm nhà để ở, sau này vốn liếng khá hơn thì bán miếng đất kia đi để lấy tiền mua một căn nhà ở trung tâm để tiện hai vợ chồng đi làm.
Hôm đó tôi hí hứng chờ chồng về để nói chuyện đi xem đất nhưng chồng lại nói tôi xin lỗi vì thua cá độ 300 triệu. Anh năn nỉ tôi đưa sổ tiết kiệm cho anh trả nợ, nếu không bọn giang hồ kéo đến công ty thì anh sẽ bị sếp cho nghỉ việc luôn.
Tôi khóc lóc hỏi anh tại sao không giữ lời hứa bỏ trò đỏ đen thì Quân chỉ cúi đầu xin lỗi và tất nhiên không có bất kỳ lời giải thích nào thỏa đáng.
Bỏ mặc chồng bị bọn đòi nợ giày xéo cũng không đành lòng, cuối cùng tôi đưa sổ tiết kiệm cho anh rồi lặng lẽ dọn đồ thuê một căn nhà trọ khác để ở. Lúc này tôi lại nhớ lại những lời bố mẹ nói, thấm thía vì sao mẹ can ngăn không cho tôi lấy anh nhưng giờ đây tôi tự làm tự chịu, không dám về nhà kêu than với bố mẹ nữa.
2 tháng sau, tôi quyết định ly hôn vì lo sợ máu đỏ đen khó mà bỏ được, thà đau một lần rồi thôi chứ chung sống trong cảnh trả nợ thế này thì bao giờ cho hết đời, rồi còn ảnh hưởng tới cả tương lai của con cái.
Sau buổi tối khóc sưng mắt, tôi xé nát bức ảnh cưới và tới đưa đơn ly hôn cho Quân. Quân hết lời xin lỗi nhưng tôi quay lưng bỏ đi.
Trong tâm trạng buồn bã, chẳng hiểu sao tôi lại vô thức đi về nhà bố mẹ. Vừa đến cửa nhà, em trai tôi đã kéo tôi ra quán cà phê để nói hết sự thật.
Hóa ra cách đây nửa năm, em trai tôi quyết định giấu người thân, vay mượn bên ngoài để khởi nghiệp nhưng bị người ta lừa hết gần 500 triệu. Nó không muốn nói cho gia đình biết vì sợ mọi người sốc, nhất là mẹ tôi đang bị bệnh tim. Chồng tôi biết chuyện đã giấu tôi cho nó mượn 300 triệu tiền tiết kiệm để lo trả nợ cho dân xã hội.
Nghe xong sự tình, tôi ứa nước mắt biết chuyện thua cá độ chỉ là chồng vẽ ra để lừa tôi, để lấy tiền đó đưa em trai tôi. Thế là tôi vội vã trở về gặp Quân để xin lỗi. Anh cũng hứa là sẽ không bao giờ giấu vợ việc gì nữa.
Bạn đọc xin giấu tên