“Có lẽ qua Tết em dọn ra phòng trọ chị ơi…” - Em dâu tôi nói với giọng thật buồn. Tôi nhìn em mà thấy ái ngại.
Chuyện là... Sáng nay, hai chị em tôi mới có dịp rảnh rang. Người nghỉ làm, kẻ nghỉ dạy. Tụi nhỏ thì được ông bà cho đi chơi. Thế là em dâu tôi rủ tôi đi lòng vòng mua sắm. Rồi hai chị em chọn một quán cafe để ngồi tỉ tê tâm sự.
Nhìn cô em dâu luôn vui vẻ đang ngồi buồn bã trước mặt, tôi nén tiếng thở dài, hỏi thăm: “Nhà mình rộng thênh thang mà sao em không ở. Ra ở phòng trọ chi cho khổ?”.
Nghe tôi hỏi em rưng rưng. Em cũng không muốn ra ở phòng trọ vì con thì nhỏ. Chồng lại đi công tác xa nhà luôn. Nhưng ở trong nhà em thấy mệt mỏi, áp lực quá.
Rồi em bắt đầu kể cho tôi nghe về em. Năm mười bảy tuổi, em theo chị vào Sài Gòn làm công nhân. Giữa phố thị, em quen một anh chàng có vẻ ngoài trắng trẻo đẹp trai nên trái tim mười bảy rung động. Kết quả là em mang thai. Cả nhà trai và nhà gái đều tính chuyện cưới xin. Đám cưới chóng vánh diễn ra trước khi cái bụng em lớn làm người ta bàn tán.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉn cười với em. Nhưng ngờ đâu. Chồng em suốt ngày rượu chè bê tha. Cứ hễ về nhà là la mắng, đánh đập. Em vừa phải vất vả nuôi đứa con còn đỏ hỏn vừa cố làn thêm để trang trải cho gia đình. Nhưng những trận đòn cứ giáng xuống khiến em mệt mỏi, đau đớn. Thế là em quyết định ra toà li dị rồi ôm con về ngoại.
Từ đó em cũng khép mình. Ít trò chuyện. Ít cười đùa. Ngày này qua tháng nọ chỉ cố gắng kiếm tiền nuôi con.
Rồi em gặp em chồng tôi. Bằng sự cảm thông, sẻ chia cùng tính thật thà, không nhậu nhẹt em trai tôi đã khiến em mở lòng một lần nữa.
Cứ ngỡ lần này hạnh phúc đã thật sự đến với em thì em lại đau đớn, mệt mỏi vì những câu nói như xát muối vào lòng của mẹ chồng tôi.
Con em đau. Mẹ đay nghiến: “Nuôi một đứa con, qua một đời chồng rồi mà chăm thằng nhỏ cũng không xong. Chẳng được tích sự gì”. Em nghe mẹ nói vừa ôm con vừa lặng lẽ khóc.
Hôm khác, hai vợ chồng em lời qua tiếng lại trong phòng. Mẹ đi ngang nói trổng: “To miệng nhỉ? Đúng là qua một đời chồng thì sợ chi ai”. Em sững người và đau.
Cứ thế, những ngày tháng sống chung trôi qua mệt mỏi, nặng nề. Cứ hễ em làm việc gì chưa vừa ý mẹ là mẹ lại đay nghiến, lại đem quá khứ của em ra chỉ trích.
Em cũng cố chịu cho qua. Đêm chỉ biết khóc một mình. Nhưng cách đây mấy hôm, mẹ hỏi mượn em tiền. Nghe em nói vợ chồng em không có đủ, mẹ nói như tát vào mặt: “Định cất riêng để lỡ li dị mà theo thằng khác à?”. Em khóc. Lần đầu tiên sau mấy năm về làm dâu em cãi lại mẹ. Từ hôm ấy, hai mẹ con ở chung nhà mà chẳng nói tiếng nào. Không khí ngột ngạt, bức bối.
Thế nên em định ra Tết sẽ ra ở trọ. Dù biết chồng em sẽ khó chịu.
Tôi nghe em nói mà xót xa. Thương em và thương cả những phận đàn bà qua một lần đổ vỡ. Vết thương cứ ngỡ đã liền lại có lúc nhức nhối. Thật đau.