Tôi và Quân kết hôn đã được mười năm. Bảy năm trước, Quân đưa về nhà một đứa trẻ khoảng hai tuổi, tên Việt và đề nghị tôi nhận nuôi cháu. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận Việt là con riêng của anh. Quân nói mình đã lỡ bước có mối quan hệ ngoài luồng rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ và xin tôi đồng ý cho bé Việt ở lại nhà mình, sống cùng chúng tôi như một gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Mới đầu, tôi kiên quyết không đồng ý. Tất cả mọi người trong nhà cũng vậy. Biết chuyện, bố mẹ tôi giận lắm. Ông bà sang tận nhà bố mẹ chồng tôi để xin con về, nghĩa là bố mẹ muốn tôi li hôn, về sống cùng hai người. Lúc này, Quân cuống quýt xin lỗi rồi thu xếp quần áo đưa thằng bé đi. Chồng tôi đi một tuần rồi về, tôi hỏi con anh đâu thì anh bảo đã cho một người đàn bà góa bụa nuôi.
Bỗng dưng tôi thấy thương thằng bé. Lỗi lầm là do người lớn gây ra vậy mà trẻ con lại phải gánh chịu? Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định mà ai cũng nói tôi điên rồ. Tôi đồng ý nuôi con riêng cho Quân với điều kiện, chúng tôi sẽ coi bé Việt như con của một người bà con nào đó và không cho phép bé gọi tôi và Quân là bố, mẹ. Con riêng của chồng tôi đã vào sống cùng chúng tôi như vậy.
Năm năm sau đó, tôi đối với Việt hệt như con của mình, chỉ khác là tôi không cho cháu gọi tôi là mẹ. Thời gian trôi đi, mọi chuyện tưởng êm xuôi thì tôi phát hiện ra Quân vẫn lén lút qua lại với mẹ của Việt. Điều đó khiến tôi rất thất vọng và tức giận. Anh ta đưa còn đưa thằng bé theo để nhận mẹ.
Tôi đã đồng ý nhận nuôi con riêng cho Quân vậy mà anh ta lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi kiên quyết đòi li hôn, Quân lại cần xin tha thứ. Người nói vào, người nói ra, tôi lại mềm lòng, đồng ý không chia tay nhưng ra điều kiện, Quân phải để Việt về sống với mẹ đẻ, hàng tháng sẽ gửi tiền nuôi con cho cô ta, tôi cũng đồng ý cho Quân một tuần được gặp con một lần. Tôi thấy cách giải quyết như vậy là êm đẹp dù mọi người nói, tôi quá hiền, việc Quân tiếp tục phụ bạc tôi chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tôi lại có niềm tin của riêng mình, tôi nghĩ tôi đã tha thứ thì Quân cũng sẽ vì đó mà sống tốt hơn với tôi.
Nghĩ về thằng bé Việt cũng thấy thương, nó ở với tôi 5 năm trời, tôi lo từng miếng ăn, từng giấc ngủ, tình cảm quấn quýt, giờ lại trả cháu về cho mẹ ruột, thời gian đầu tôi nhớ cháu quay quắt, mãi mới thấy quen. Còn về phía vợ chồng tôi, chúng tôi chỉ yên ổn ở mặt ngoài, chúng tôi không cãi nhau, Quân cũng không bồ bịch nữa nhưng tôi không thể yêu thương anh được như trước nữa.
Tôi thường suy nghĩ nhiều và thấy buồn chán vì không thể nào quên được chuyện cũ. Rồi tôi nghĩ đến chuyện bắt Quân phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con Việt. Mấy năm qua, tôi để anh qua lại với họ như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin, có rất ít phụ nữ hành xử được bình tĩnh và nhẹ nhàng như tôi khi phát hiện ra chồng mình có con riêng. Chưa kịp đề nghị với chồng điều đó thì tôi lại nghe anh đưa ra ý kiến, anh muốn đưa tên Việt vào hộ khẩu của gia đình tôi. Thật hoang đường! Nếu làm vậy có nghĩa rằng tôi phải chấp nhận Việt như một thành viên trong gia đình tôi? Biết thằng bé không có tội nhưng nghĩ chuyện cháu là con của “người thứ 3”, tôi lại không tha thứ được. Tôi nói “không” ngay lập tức. Quân rất bình thản: “Em cứ suy nghĩ đi đã”. Tôi kiên quyết nói “không”, tôi đã nhượng bộ Quân nhiều rồi, lần này, tôi sẽ không để anh được toại ý.
Anh ta nói, nếu tôi không đồng ý thì li hôn. Tôi sững người. Quân làm gì có quyền đòi tôi li hôn? Nếu tôi không đề nghị thì Quân không bao giờ được phép làm vậy. Vậy mà giờ anh ta đang thách thức tôi. Nếu li hôn thì dễ dàng cho anh ta quá, rồi công tôi bao năm nhẫn nhịn vậy là đổ xuống sông xuống biển hết sao? Tôi không can tâm. Tôi chắc chắn không đồng ý chuyện nhập khẩu kia, cũng không li hôn nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi đúng nhất cho mình. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi. Tôi rất cảm ơn! Còn nếu ly hôn, tôi không rõ có phải phân chia tài sản cho con riêng của chồng không? Ai hiểu về pháp luật hãy giúp tôi với!
>>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):