Cũng bởi vậy mà khi về gia đình chồng làm dâu, tôi không bao đồng mọi việc mà đề nghị mọi người cùng chia sẻ việc nhà. Tôi cũng không bao giờ cố tình để lấy lòng mẹ chồng vì tôi cảm thấy đã sống chung với nhau thì cần thoải mái, có sao nên vậy, không cần phải giở trò gì nữa.
Chồng tôi còn có một người em trai, khi chúng tôi cưới nhau thì chú ấy còn đang học đại học. Sau khi ra trường, có công việc ổn định thì hiện chú ấy cũng sắp cưới vợ và chuẩn bị cho cuộc sống riêng của mình.
Lúc này mẹ chồng đề nghị cho vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, còn căn phòng chúng tôi đang ở trong căn nhà này sẽ nhường lại để làm phòng tân hôn cho em trai chồng. Bà nói nếu tất cả ở cùng một nhà thì quá chặt chội, hơn nữa chị em dâu cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn nên tốt nhất là tách ra ngay từ đầu. Tôi không thoải mái lắm nhưng cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi, dù có tức giận thế nào thì chúng tôi vẫn là người một nhà và phải đối mặt với nhau nhiều trong tương lai.
Trong một năm kể từ khi chuyển ra ngoài ở, tôi đã không mua một bộ quần áo mới nào và không có thời gian vui vẻ bên ngoài. Lý do bởi tôi và chồng tôi đã dồn dải hết tiền tiết kiệm và vay thêm ngân hàng để có thể mua một căn hộ thế chấp. Chúng tôi phải chi tiêu rất dè xẻn vì phải lo trả nợ cố định và lãi suất ngân hàng hàng tháng. Vợ chồng tôi thậm chí còn không dám có con vì sợ con sinh ra trong nghèo khó sẽ khổ. Mãi hơn 1 năm sau, khi khả năng kinh tế được cải thiện hơn, chúng tôi mới nghĩ đến việc mua sắm thêm một số đồ đạc cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ảnh minh họa.
Một năm vất vả khiến tôi không khỏi oán trách mẹ chồng, vì vợ chồng con trai út, bà lạnh lùng đẩy chúng tôi ra ngoài sống mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Không những thế, suốt thời gian qua tôi chẳng dám ăn tiêu, ăn mặc có phần đơn giản xấu xí, bà chẳng những không thông cảm mà còn tỏ ý khinh thường, chê tôi thua xa em dâu. Tôi rất buồn vì những lời nói này nhưng cũng không để tâm nhiều vì dù sao cũng chẳng ở cùng nhau nữa và tôi đã cố gắng từng ngày để thay đổi, cải thiện kinh tế rồi mới chăm chút hình thức sau.
Đến nay khi gánh nặng nợ nần đã giảm bớt, cuộc sống của tôi có chút thoải mái và khởi sắc thì đùng một phát vợ chồng em chồng chuyển đến nhà tôi ở. Hôm đó, khi tôi đi làm về thì bất ngờ thấy vợ chồng em trai chồng đứng trước cửa nhà với rất nhiều hành lý. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ hỏi han xem như vậy là thế nào thì cô em dâu nhanh nhảu trả lời là mẹ chồng quyết định phá bỏ để xây lại nhà cũ, hiện tại bà chuyển sang nhà dì ở tạm còn bảo họ sang ở cùng vợ chồng tôi trong thời gian xây nhà.
Tôi ngớ người vì bất ngờ và sốc nên đã lập tức gọi điện cho chồng để xem tình hình thế nào. Không ngờ chồng tôi nói mẹ đã gọi cho anh nói về chuyện này và anh đồng ý nhưng quên chưa nói với tôi. Tôi bực bội nói tại sao anh tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của tôi, rằng tôi không thích chung đụng như thế thì anh còn mắng ngược tôi là ích kỷ, anh chị cho em sống chung thì có gì sai mà tôi phải ầm ĩ rồi dập máy.
Tôi thực sự buồn và thất vọng vì thái độ của chồng nên giận dữ gọi lại tuyên bố nếu để vợ chồng em trai anh ở cùng thì tôi sẽ ly hôn. Anh không hề hiểu cho nỗi ấm ức của tôi những năm qua mà còn thiếu tôn trọng tôi như vậy thì tại sao phải tiếp tục bên nhau? Tôi làm như vậy có đúng không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.