Em với bạn trai yêu nhau từ thời đại học. Anh ấy là trai tỉnh lẻ còn em gốc thành phố. Suốt 6 năm yêu, tuy rất nhiều lần anh đề nghị dẫn em về thăm nhà nhưng vì lý do này, lý do kia em đều từ chối.
Tính em cũng khá cẩn thận, giữ kẽ trong chuyện tình cảm. Dù yêu thật nhưng khi chưa xác định có tiến tới với nhau hay không thì em sẽ chưa theo anh về chào hỏi gia đình.
Ra trường đi làm hơn 2 năm, công ăn việc làm hai đứa ổn định, anh ngỏ lời muốn cưới khi ấy em mới quyết định cùng anh về chào hỏi gia đình.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Quê anh ở xa, ngồi xe gần nửa ngày trời, ê ẩm hết người mới về được tới nơi. Đến cổng nhà anh, em khá bất ngờ vì dù rằng biết nhà bạn trai không thuộc diện giàu có gì nhưng cũng không nghĩ lại tới mức hoàn cảnh tới vậy.
Khi mà tất cả những nhà xung quanh đều xây cao tầng thì nhà anh vẫn là cấp 4, mái ngói cũ rêu phủ xanh đen, vào bên trong vẫn nền gạch, bàn ghế nhựa. Thật sự chỉ nhìn thôi em đã chả muốn ngồi.
Bố mẹ anh hiền lành, ông bà thấy em về người rót nước, người lấy khăn cho em lau mặt. Họ biết em đi xa mệt nên chuẩn bị sẵn cơm canh đợi em về là ăn chứ không đòi hỏi, bắt bẻ gì em.
Trong suốt bữa cơm, mẹ anh toàn gọi em là con gái. Cách bà nói chuyện em cũng thiện cảm và quý lắm. Có điều nhìn quanh nhà anh chẳng có vật gì đánh giá vài triệu ngoài cái tivi treo tường mà em thấy cám cảnh.
Em không thuộc diện con gái thực dụng nhưng em nghĩ yêu thì cũng phải lý trí, bởi chồng con là chuyện cả đời, nếu lấy người quá khác biệt về hoàn cảnh sau này khó có thể hòa hợp.
Vậy nên sau bữa cơm em định đứng dậy xin phép trở lại thành phố sớm hơn kế hoạch. Song lúc em đứng lên, mẹ anh lại kéo tay đưa cho em cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ bảo:
“2 bác già rồi, chẳng còn mấy nữa là đi qua cuộc đời. Mấy chục năm nay bác chỉ dành dụm được có ngần này tính để mấy nữa thằng Kiên (tên bạn trai em) lập nghiệp, lấy vợ trên thành phố thì bác đưa cho nó mua nhà.
Giờ hai đứa đã xác định lấy nhau, bác trao luôn sổ này cho con giữ. Lên trên đó hai đứa gắng tìm mua nhà luôn để cưới sớm con nhé”.
Giờ hai đứa em đã chính thức thành vợ chồng, sống trong căn hộ mua bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ anh.
Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ em lại thấy hổ thẹn với nhà chồng vô cùng các chị ạ.