Cô Tần là người Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Tần vào làm ở một công ty ăn nên làm ra, tiền lương đáng ghen tị. Không lâu sau đó, cô Tần được giới thiệu với một người đàn ông hơn cô hai tuổi.
Qua thời gian tiếp xúc, cả hai cảm thấy hợp nhau nên kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân cũng đầm ấm, hài hoà, tiếp đó vì để thăng chức, chồng cô tình nguyện làm việc ở nơi khác, xa gia đình. Lúc này, cô Tần đang mang bầu nhưng mẹ chồng rất tốt với cô, cô cũng ít suy nghĩ.
Bắt đầu đi làm từ 6 tháng sau khi sinh em bé, cô Tần để con cho mẹ chồng chăm sóc và vô cùng an tâm. Cũng vì vậy, cháu rất quấn bà, gần như không thể tách rời.
Cứ như vậy, cô Tần cảm thấy cô đơn, dù chồng thăng chức nhưng cơ hội hai vợ chồng gặp nhau lại càng ít đi. Chồng cô Tần mới đầu sẽ về nhà hai tuần một lần, hiện tại chỉ về nhà một tháng một lần, có khi hai tháng một lần. Mỗi khi cô Tần gọi, chồng luôn bận rộn và vội vàng cúp máy.
|
Ảnh minh hoạ. |
Khi về nhà, chồng cô Tần hoặc quá mệt mỏi để chạm vào vợ hoặc chỉ ân ái chiếu lệ khiến cô Tần mất đi hứng thú trong chuyện vợ chồng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, không cãi vã, không vui vẻ, nhạt nhoà. Đôi khi, cô Tần muốn chấp nhận số phận của chính mình, vì sau tất cả, cô vẫn còn một người mẹ chồng tốt và một cậu con trai đáng yêu. Nhưng phần lớn thời gian, cô Tần vẫn cảm mình quá trẻ nhưng lại không ai yêu thương.
Tình cờ, cô Tần đi công tác với một người ở bộ phận khác. Cô quen biết với đồng nghiệp nam có vẻ ngoài điển trai và rất biết cách nói chuyện. Người này chính là con trai của sếp nơi cô Tần làm việc. Cứ thế mối quan hệ phát triển lúc nào không hay, cô Tần cảm thấy ngoại tình khiến tâm hồn cô tươi trẻ, vui vẻ, yêu đời hơn.
Thế nhưng sóng gió bắt đầu khi vợ nam đồng nghiệp phát hiện sự việc, người vợ này đến tận văn phòng làm việc của cô Tần làm ầm ĩ, gọi cô là hồ ly tinh, tiểu tam dụ dỗ chồng của người khác. Chuyện này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Tần mà còn khiến cô có nguy cơ mất việc.
Đáng nói, lúc đó mẹ chồng cô Tần đến đưa đồ cho con dâu liền chứng kiến mọi chuyện, bà mắng nhiếc cô rất nhiều, đồng thời yêu cầu con trai ly hôn vợ.
Chồng cô Tần cũng xử lý một cách bình tĩnh và không làm ầm ĩ lên, coi như mọi chuyện đã được dự tính trước. Anh lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn ra và yêu cầu cô ký vào. Trong thoả thuận, chồng cô Tần nhận nuôi con, bồi thường cho cô Tần một số tiền lớn, yêu cầu cô chuyển ra ngoài.
Cô Tần bị chuyển đến đơn vị trực thuộc, mất quyền nuôi con, phải chuyển ra ngoài sống. Chỉ trong vài ngày, cô Tần đã mất gần như tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Liên tục mong mỏi, hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng khi tỉnh dậy, cô Tần biết đó là sự thật, mọi việc đã quá muộn.