Tôi đã kết hôn, có vợ và một cô con gái 4 tuổi. Trước đây vợ tôi có đi làm nhưng từ khi bị bệnh, cô ấy chỉ chủ yếu ở nhà nội trợ. Chuyện của gia đình tôi kể ra khá dài nhưng chung quy lại, giờ tôi sống với vợ vì trách nhiệm và một phần cảm giác áy náy.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 2 năm trước. Thời điểm ấy, vợ chồng tôi hay lục đục, cãi vã và không còn mặn nồng như hồi mới cưới. Đúng lúc đó, công ty tôi lại có nhân sự mới - là một sinh viên mới ra trường, vào thử việc tại phòng tôi. Với ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện dễ thương, người này tạo được thiện cảm đối với mọi người trong đó có tôi.
Ảnh minh họa.
Thật lòng mà nói, so với việc phải về nhà đối mặt với những chỉ trích, càm ràm của vợ, tôi ước có thể ở công ty cả ngày để ngắm nhìn em đồng nghiệp mới đó. Rồi không hiểu bằng một thế lực nào, em chủ động nhờ tôi chỉ bảo kinh nghiệm khi làm việc. Em mời tôi đi ăn, đi café và dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi có đi quá giới hạn đồng nghiệp và mối quan hệ đó kéo dài chừng nửa năm thì bị vợ tôi phát hiện.
Khi biết chuyện, vợ tôi sốc. Cô ấy không làm ầm ĩ mọi chuyện lên mà tự nhốt mình trong phòng, chiến tranh lạnh với tôi. Cô ấy nói không thể chấp nhận được việc chồng phản bội, có người phụ nữ khác bên ngoài nên đề nghị ly hôn.
Tôi có "say nắng" người khác nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ vợ và khiến gia đình tan vỡ. Tôi làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm, làm mọi cách để vợ tha thứ.
Song suốt thời gian dài, vợ không nói chuyện cùng tôi, cô ấy bỏ bữa nhiều đến mức tiều tụy rồi phải nhập viện cấp cứu vì bị ngất ở chỗ làm. Đến lúc ấy, tôi mới biết, cô ấy đang mang thai bé thứ 2.
Những tưởng đứa con là sợi dây hàn gắn mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhưng nào ngờ, do suy nghĩ quá nhiều cộng với việc ăn uống thất thường, cuối cùng, đứa bé cũng không giữ được.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến vợ tôi như phát điên. Cô ấy chìm vào đau khổ rồi nhập viện vì trầm cảm. Từ đó đến giờ, bệnh tình của vợ tôi vẫn không thuyên giảm.
Sau khi biết chuyện, bố mẹ vợ liền trút giận lên đầu tôi. Ông bà mắng chửi, sỉ vả tôi hệt như một kẻ khốn nạn, không ra gì. Thậm chí mẹ vợ còn quy kết chính tôi là thủ phạm khiến vợ tôi bị sảy thai và biến cô ấy ra nông nỗi như thế. Đó là lý do bố mẹ vợ từ mặt, không coi tôi là con rể nữa.
Nói thật, cuộc sống của tôi 1 năm qua cũng chẳng hề dễ chịu gì khi phải sống với người vợ bệnh tật. Đã vậy lại không nhận được sự đồng cảm của nhà vợ.
Cách đây nửa tháng, mẹ vợ tôi bị tai nạn phải nằm viện, tôi vẫn thay vợ làm hết trách nhiệm của một người con trong gia đình. Thông qua một vài mối quan hệ cá nhân, tôi đã nhờ được bác sĩ tốt phẫu thuật cho bà. Mọi viện phí cũng đều do tôi đứng ra lo liệu. Nhà vợ neo người, tôi còn thuê hẳn người giúp việc theo giờ để đến phụ giúp chăm sóc trong những ngày mẹ vợ nằm viện.
Vậy mà, đến khi xuất viện về nhà, mẹ vợ vẫn không một lời cảm ơn tôi. Bố vợ còn lạnh lùng đưa tôi xấp tiền nói trả lại tôi tất cả. Ông bà không muốn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi biết trước đây tôi đã sai với con gái ông bà nên giờ tôi đang cố gắng bù đắp. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có sai lầm, quan trọng là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi vẫn đang cố gắng làm việc, gánh kinh tế trong gia đình. Vợ tôi chỉ phải làm vài việc lặt vặt cho đỡ tù túng lúc ở nhà, tránh tái phát bệnh.
Thế nhưng, bố mẹ vợ vẫn không hề ghi nhận những nỗ lực đó của tôi, lúc nào cũng đào lại quá khứ rồi đổ lỗi cho tôi. Theo mọi người, liệu tôi có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay chấm dứt để giải thoát cho cả đôi bên?