Nếu được lựa chọn lại, em không bao giờ kết hôn đâu. Kể từ ngày kết hôn, cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục cả.
Em và chồng yêu nhau được 7 tháng thì kết hôn. Hồi ấy em cũng chỉ định yêu đương qua loa chứ chưa chốt cưới. Phần vì hai đứa mới gặp gỡ chưa lâu. Hơn nữa thi thoảng, em lại nghe mọi người nói những điều không tốt lắm về anh.
Mọi người bảo sở dĩ anh 32 tuổi mà vẫn chưa cưới ai là vì tính khí khó chiều quá. Nhưng mới tìm hiểu được ngần ấy thời gian thì em biết mình có bầu.
Thật lòng mà nói, em không tính sẽ giữ đứa bé lại. Bởi tương lai của em còn ở phía trước, mối quan hệ này cũng chưa đến mức sâu đậm lắm. Thế nhưng người yêu em lại đến tận nhà xin cưới.
Việc tới tai người lớn, em không thể một mình quyết định được. Còn bố mẹ em thì lúc nào cũng ôm tư tưởng lạc hậu. Biết con gái đã có bầu 2 tháng, ông bà nhất quyết bắt cưới bằng được.
Đợt ấy thấy em cứ lưỡng lự, mẹ còn gây áp lực:
“Thế bây giờ chửa ra đấy rồi, con muốn bôi tro vào mặt bố mẹ à? Mẹ là không chấp nhận cái kiểu không chồng mà chửa đâu. Mày cứ tính đi”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thế rồi nhiều phía cứ dồn dập vào mình, em đành đồng ý kết hôn dù trong lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Các chị biết không, đám cưới của em tổ chức chóng vánh lắm, nhà em thì bố mẹ muốn mọi thứ được chỉn chu nên vẫn lo đâu ra đấy.
Còn nhà trai thì mang được 5 cái tráp, cộng với phong bì lễ đen 3 triệu. Thời buổi bây giờ 3 triệu thì làm được gì chứ, ở quê em, ít nhất cũng phải 10 triệu cơ. Vậy mà khi em thắc mắc, chồng lại nguýt dài:
“Thì gái chửa rồi và gái chưa chửa nó khác chứ. Thử hỏi bây giờ em đi lấy người khác, họ có bỏ đồng nào cho không?”.
Nghe đến đó mà em thấy nản, đúng là cứ phải cưới về mới biết mặt nhau thế nào. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì cả. Vì em ốm nghén quá nên phải xin công ty cho nghỉ ở nhà.
Thời gian đó, em có tiền tiết kiệm nhưng không nói cho chồng biết. Chi tiêu trong nhà thì tất nhiên là chồng em phải gánh. Đợt đầu anh không bảo gì, nhưng rồi mới được 2 tháng, chồng em đã bắt đầu hằn học.
Anh chê em mua đồ phung phí, còn bắt em phải viết ra những khoản chi tiêu trong gia đình. Các chị xem, làm gì có người đàn ông nào xét nét với vợ như vậy cơ chứ? Khi em nói, chồng tỉnh bơ đáp:
“Ai mà biết em mua những gì. Không kiếm ra tiền nên có quý trọng đồng tiền đâu. Anh nói sai ở chỗ nào à?”.
Vậy đấy, mới ở nhà chồng nuôi 2 tháng mà em đã có cảm giác mình là kẻ ăn bám rồi. Sau đó em ốm nghén, thèm chút đồ quê nên gọi về nhờ mẹ mua rồi gửi xe ra.
Tất nhiên, bố mẹ em cũng không có nên chỉ đi mua hộ thôi, em vẫn phải trả tiền cho ông bà chứ. Vậy mà chồng em lại có tư tưởng hoàn toàn ngược lại. Thấy vợ loay hoay chuyển khoản trả mẹ, anh chép miệng:
“Tưởng thế nào, mua hộ có mấy con gà với đôi chim câu mà mẹ em cũng nỡ lấy tiền của con à? Phải anh thì anh chẳng lấy đâu, mang tiếng ra”.
(Ảnh minh hoạ)
Bố mẹ em còn nuôi 2 đứa con ăn học, làm sao ông bà có thể cho em hết đây? Chồng em không cho ông bà thêm thì thôi, đằng này cứ tối ngày soi mói, cho rằng bố mẹ vợ lấy tiền của mình là không đúng.
Đến đợt em sinh con, mẹ chồng ra trông được một tuần thì bà bảo đau đầu khi nghe tiếng trẻ con khóc. Thế rồi bà bỏ về quê, để mình em vật lộn với đứa con mới được hơn một tuần tuổi.
Lúc đầu em bảo chồng thuê giúp việc, anh không chịu, còn nói thuê giúp việc tốn kém. Em cứ gọi về nhờ bố mẹ đẻ, bà lên chăm được thì vừa đỡ tiền mà mình cũng yên tâm.
May mà đợt ấy, mẹ em lên chăm cháu được. Bà bỏ cả công việc ở quê lên trông cháu, tính ra cũng khó khăn kinh tế lắm. Nhưng vì thương em nên mẹ chẳng đòi hỏi gì.
Hôm qua mẹ em bảo phải về rồi, vì bà không thể đi lâu bỏ bố em một mình ở nhà mãi được. Em quay sang nói chồng đưa cho mẹ 1 triệu để bà về quê, thế mà mãi anh mới chịu rút ví các chị ạ. Đến khi mẹ em ra khỏi cửa, chồng liền nói:
“Vẫn còn dư vài trăm đấy. Từ nhà mình về quê chỉ 300 nghìn là cùng thôi”.
Nghĩ mà thương mẹ quá các chị ạ. Cả năm nay bà chăm cháu không có chút thiếu sót nào. Vậy mà khi về quê, cầm 1 triệu của con rể cũng bị nói như vậy. Mẹ em mà nghe được, có lẽ cả đời bà chẳng bao giờ đặt chân đến nhà em nữa.
Biết rằng bây giờ không thể thay đổi lại nhưng em vẫn ân hận quá. Nếu được lựa chọn lại, dù cho tiền em cũng không lấy chồng đâu các chị ạ. Vì chồng kiểu này, có cũng như không thôi.