Tôi hiểu nỗi đau đớn, vất vả mà mẹ mình phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Không ít lần tôi khuyên mẹ nên kết hôn để có bầu bạn lúc tuổi già, thế nhưng mẹ nói đời mẹ chỉ cần có tôi là đủ.
Tôi biết mẹ yêu tôi, chỉ là tình yêu của mẹ đôi khi khiến tôi ngột ngạt.
Cho đến khi bắt đầu biết yêu, tôi mới thật sự nhìn rõ mặt trái của việc mẹ yêu tôi quá nhiều là như thế nào. Mẹ không hài lòng bất cứ cô gái nào tôi đem về giới thiệu và luôn có cách khiến họ chủ động rời xa tôi. Cho đến một lần tôi đã phải nổi cáu lên nói với mẹ rằng: "Tình yêu của mẹ khiến con sợ hãi. Con yêu mẹ, nhưng con cũng có tình yêu riêng tư của mình. Nếu mẹ cứ như thế này, con sẽ ra ngoài sống riêng".
Dĩ nhiên, tôi chỉ dọa mẹ thôi nhưng mẹ nghe xong thì sợ thật. Từ đó, mẹ không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi nữa. Cô gái cuối cùng tôi đưa về ra mắt mẹ không tỏ thái độ cũng không có động thái nào sau đó khiến cô ấy "bỏ chạy" như một vài cô bạn gái trước đó của tôi. Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn.
Trước khi cưới tôi nói với vợ mình rằng vì mẹ tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt nên bà hơi khó tính, hy vọng cô ấy có thể nhẫn nhịn một chút, chiều lòng bà và bao dung với bà một chút nếu bà có khó khăn trong quá trình sống chung. Vợ tôi nghe rồi chỉ cười: "Anh đừng quá lo lắng. Nếu mẹ thật lòng mong anh hạnh phúc thì mẹ sẽ thương em thôi".
Sống chung với nhau, mẹ bắt đầu bộc lộ là một bà mẹ chồng khó tính (Ảnh minh họa: Getty Images).
Thế nhưng, mọi chuyện không ngoài những lo lắng của tôi. Càng sống chung, mẹ càng tỏ rõ là một bà mẹ chồng khó tính. Mẹ khó chịu khi thấy vợ chồng tôi tình cảm với nhau. Mẹ luôn tìm cách gọi tôi ra khỏi phòng để nhờ nọ nhờ kia khi mỗi tối, sau bữa cơm hai vợ chồng tôi ở trong phòng riêng. Mẹ còn luôn phàn nàn vợ tôi thế nọ thế kia mỗi khi tôi không có nhà.
Tôi tế nhị hỏi vợ tôi mỗi lần hai mẹ con ở nhà có xảy ra xung đột mâu thuẫn gì không? Vợ tôi bảo: "Mẹ khó chiều lắm. Cái gì mẹ cũng muốn theo ý mẹ. Em nói thì mẹ bảo em cãi láo, mà im lặng thì lại bảo em coi thường mẹ. Em đã tìm hiểu tâm lý các bà mẹ một mình nuôi con. Đối với họ con cái là tất cả tài sản họ có. Họ luôn sợ con dâu sẽ giành mất vị trí của họ trong lòng con trai. Thật ra em cũng chỉ cần anh hiểu em, tin em là được chứ lấy anh, làm con dâu một bà mẹ chồng đơn thân, em đã xác định không dễ dàng rồi". Tôi chỉ biết ôm vợ mình, cảm ơn em vì đã rộng lượng không chấp nhặt với mẹ chồng như vậy.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng trở nên tồi tệ khi vợ tôi sinh con. Mẹ tôi luôn giành chăm cháu, luôn nói rằng con dâu trẻ không có kinh nghiệm. Vợ tôi thì lại muốn chăm con theo cách của cô ấy. Nếu là những chuyện khác cô ấy đều nhường nhịn mẹ chồng, nhưng riêng chuyện chăm con thì không. Cô ấy nhất định nói: "Đây là con của em, chăm sóc con như thế nào là trách nhiệm và quyền của em". Cô ấy không cho mẹ chồng bế rong ru ngủ, cũng không chịu cho ăn sữa ngoài theo ý mẹ chồng. Thằng bé thì lại quấy khóc nhiều, mẹ tôi luôn cho rằng vì nó đói. Vậy nên, không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn.
Một lần, tôi vừa bước về đến cửa đã nghe mẹ tôi nói: "Anh về mà xem, vợ anh nó bảo tôi muốn hại cháu tôi đây này. Có bà nội nào mà đi hại cháu không hả trời?".
Tôi hỏi mẹ câu chuyện đầu đuôi ra làm sao. Mẹ tôi nói hôm nay vợ tôi có chút chuyện ra ngoài có nhờ bà cho cháu ăn bột dặm. Nhưng thằng bé chỉ ăn vài thìa, sau đó không chịu ăn nữa. Mẹ tôi nếm thử đồ ăn của cháu, thấy không có vị gì liền cho thêm bột canh. Đúng lúc đó vợ tôi về nhìn thấy. Cô ấy đem bỏ bát cháo đi, nói cháu đang tập ăn dặm, đồ ăn không nên nêm gia vị, như thế sẽ không tốt cho thận của bé.
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: "Tôi cũng nuôi anh như thế, giờ anh to cao khỏe mạnh như thế nào có bệnh tật gì đâu. Vậy mà nó dám bảo tôi làm thế là hại cháu. Nó nói xong còn bế con lên luôn trên phòng, ở im trong đấy từ nãy đến giờ. Thật là không thể chịu được".
Tôi nhận ra ác cảm của mẹ tôi giành cho vợ đã quá nhiều rồi. Nếu cứ thế này mãi thật không ổn. Rồi có ngày vợ tôi sẽ không chịu được mà đòi ra riêng hoặc tệ hơn là đòi bỏ chồng mất. Vậy nên tôi bảo mẹ ngồi xuống, mặt tỏ ra đau khổ nghiêm túc nói với mẹ:
- "Mẹ à, con biết mẹ cả đời vất vả vì con. Nhà xưa nay một mẹ một con tuy yên ấm nhưng đôi khi neo người vắng vẻ. Con tưởng con lấy vợ về, mẹ có dâu có cháu sẽ vui tuổi già. Ai ngờ lấy vợ về rồi, vui không thấy, chỉ thấy buồn thêm.
Nếu phải lựa chọn một người, con tất nhiên sẽ chọn mẹ. Để mẹ vui, con quyết định sẽ ly hôn. Đáng lẽ ra con không nên lấy vợ. Mẹ cả đời dành tình yêu cho con, thì con cũng nên sống độc thân cả đời để báo hiếu mẹ mới phải. Để con lên nói chuyện với vợ con, bảo cô ấy thu xếp quần áo bế con về bên ngoại ở chờ con hoàn tất thủ tục rồi ly hôn. Mẹ con mình sẽ quay về cuộc sống như trước kia, không cãi vã, không buồn bã nữa".
Tôi vừa dứt câu đã thấy mẹ tôi sửng sốt xua tay: "Làm như vậy không được".
- "Sao lại không được ạ? Cô ấy không phải là con dâu tốt, ở đây chỉ khiến mẹ phiền lòng. Con trai chúng con còn nhỏ, tạm thời để cô ấy nuôi. Sau này nếu cô ấy có muốn đi bước nữa thì con sẽ bàn bạc lại để nuôi thằng bé. Cả đời này con sẽ không lấy ai nữa, không để ai làm mẹ buồn nữa".
Tôi nói xong liền đứng dậy đi về phòng. Vừa bước vào phòng vợ tôi liền cau mày hỏi: "Em nghe hết rồi đấy. Anh vừa nói với mẹ linh tinh cái gì thế?". Tôi trêu vợ: "Đằng nào em cũng sẽ không chịu được mà bỏ anh. Thà anh bỏ em trước cho nó oai". Vợ tôi nghe xong cốc một cái vào đầu tôi đau điếng.
Tối hôm đó, vào bữa cơm, tôi thấy mẹ tôi vui vẻ hơn mọi ngày, thái độ này thật sự hiếm có kể từ ngày tôi cưới vợ. Sau bữa cơm, mẹ níu tôi ở lại phòng khách rồi thủ thỉ: "Thật ra thì vợ mày đôi khi cũng nọ kia nhưng cũng không đến nỗi phải ly hôn. Có lẽ mẹ già rồi, có nhiều cái không theo kịp giới trẻ, cả cách sống và cách chăm con cũng thế. Thôi thì từ nay mẹ không tham gia vào chuyện vợ chồng con cái chúng mày nữa. Chúng mày muốn làm gì thì làm, miễn sao vui vẻ hạnh phúc là được. Mẹ cũng già rồi, chẳng sống được mãi".
Tôi nắm tay mẹ, thật thà thủ thỉ rằng: "Thật ra có lần con bảo vợ con hay là ra ở riêng đi, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói mẹ một đời lo cho con, không thể vì đã có hạnh phúc riêng mà để mẹ già cô quạnh một mình được. Mẹ xem, có con dâu tốt như vậy, mẹ còn mong gì nữa".
Mẹ tôi nhìn tôi, rơm rớm nước mắt: "Vâng, thì vợ anh tốt, thì là do tôi không tốt, được chưa?". Giọng mẹ dỗi hờn nhưng mắt mẹ lại ánh lên niềm xúc động vì hạnh phúc. Hạnh phúc thật ra không ở đâu xa, nhưng nó chẳng thể đến gần nếu chúng ta luôn tìm cách hắt hủi nó.