Bố mẹ chồng tôi có 2 người con trai, trong đó chồng tôi là con trưởng. Dưới anh ấy là cậu em trai đã công khai với gia đình là người đồng tính.
Ban đầu tôi cũng rất bất ngờ vì em trai chồng công khai với mọi người, mẹ chồng tôi còn nói: "Thôi thì nhà có 2 anh em trai, em út mà như vậy cũng chẳng sao, nhưng anh trưởng là phải gánh vác trách nhiệm sinh con nối dõi đấy nhé!".
Thực ra, tôi có suy nghĩ hơi khắt khe một chút trong chuyện sinh con. Với tôi, con cái là lộc trời cho, là một điều hết sức tự nhiên, song cũng cần tính toán để ổn thỏa với cuộc sống của hai vợ chồng. Tức là khi nào tôi thật sự sẵn sàng, tôi sẽ lên kế hoạch sinh nở, bằng không thì tôi sẽ làm mọi cách để tránh né mang thai.
Suốt gần 1 năm sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đều dùng biện pháp an toàn khi quan hệ để không xảy ra điều gì ngoài kiểm soát.
Ban đầu, chồng tôi không chịu, dù gì anh ấy cũng là đàn ông, có những khoái cảm riêng, và xa hơn là muốn vợ sớm sinh con để mai mốt an nhàn. Nhưng tôi đã giải thích kỹ cho chồng hiểu, rằng kinh tế phải ổn định trước đã, rồi hẵng tính sang chuyện khác.
Muốn con cái được khỏe mạnh, hưởng những loại dịch vụ xịn sò nhất thì nên tiết kiệm tiền. Vả lại, khoản nợ trả tiền mua chung cư, vợ chồng tôi còn chưa cáng đáng được hết. Gánh nặng kinh tế luôn khiến tôi đau đáu.
Tính đến nay vợ chồng tôi đã lấy nhau 3 năm, tôi 29 tuổi rồi, anh bước sang 30, vẫn chưa có con. Bố mẹ đôi bên giục giã nhiều, tôi chỉ biết cúi đầu vào mỗi dịp Tết.
Đồng thời, tôi còn an ủi ông bà rằng cứ bình tĩnh, thể nào cũng sẽ đến ngày báo tin vui cho gia đình. Trong đó, mẹ chồng là người gay gắt và hay nói chuyện với tôi nhất.
Có lần, đang đi làm mà mẹ chồng còn gọi điện cho tôi vào lúc 4 giờ chiều, bảo tôi qua nhà luôn. Tưởng là có chuyện gì, hóa ra mẹ chồng chỉ bảo là đừng làm việc về muộn, tập trung cơm nước nội trợ và lên kế hoạch sinh nở đi.
Theo tính toán của tôi, bước sang tuổi 30 tôi sinh con cũng được. Ấy thế mà mới đây, mẹ chồng lại làm một việc khiến tôi khó xử vô cùng.
Tối hôm đó đi làm về, tôi và chồng ăn xong thì ngồi ở ghế nghỉ ngơi. Bỗng mẹ chồng gọi điện. Tôi nhấc máy thì bà bảo "Nếu con đang ngồi gần chồng thì ra chỗ khác nghe nhé".
Tôi đi ra ban công nghe điện thoại của mẹ chồng còn chồng tôi thì chẳng mảy may gì. Mẹ chồng bảo: "Bây giờ mẹ có 100 triệu, là số tiền mẹ tiết kiệm được từ lâu. Bây giờ mẹ chuyển cho con.
Nếu vợ chồng đang gặp vấn đề sức khỏe sinh sản thì coi như số tiền này là để chữa trị, sớm lên kế hoạch mang thai. Còn nếu con vẫn chưa muốn sinh, thì cứ cầm 100 triệu rồi rời đi. Mẹ đợi 3 năm thấy chán lắm rồi! Chẳng hiểu tụi trẻ các con nghĩ gì nữa".
Đồng thời, tôi còn khẳng định rõ ràng: "Mẹ làm như thế này là đang dồn con và chồng con vào bước đường cùng đấy ạ. Con tính cuối năm nay, đầu năm sau có con thì đẹp. Chứ giờ mẹ có thúc giục, con cũng chẳng biết làm sao đâu ạ.
Vợ chồng con còn nợ bạn bè nhiều tiền, lo đi làm mỗi ngày đây. Mẹ đừng dồn ép con nữa con quá mệt mỏi rồi".
Nói xong, vì quá bực tức, tôi đã tắt máy. Chồng tôi hỏi có chuyện gì thì tôi bảo là không sao, anh không cần can dự vào vấn đề này. Chắc chắn 100 triệu này là khoản quỹ riêng của mẹ chồng. Vậy mà bà ấy vẫn thoải mái đưa hết cho tôi, chứng tỏ trong lòng đang kịch liệt muốn tôi phải sinh con sớm đây.
Mọi người thử xem, tôi suy nghĩ và hành xử như thế này có gì sai chứ? Tôi là phụ nữ hiện đại, tôi muốn để mọi thứ thật tự nhiên không gò ép. Tại sao mẹ chồng lại phải gây áp lực lớn đến vậy?
Bà còn dọa là tôi cầm 100 triệu và rời đi nữa, tức ý của bà ấy là tôi sẽ ly hôn với ông xã. Thật quá sức tưởng tượng!