Tôi và vợ quen nhau qua mạng. Cô ấy hơn tôi ba tuổi, đảm nhiệm vị trí trưởng phòng trong một công ty lớn. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác, công việc song ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã dành trọn trái tim cho người phụ nữ ấy.
Giống như các cặp đôi khác, chúng tôi có thời gian yêu đương mặn nồng rồi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của chúng tôi rất hoành tráng. Trong bữa tiệc, ai cũng chúc phúc, khen tôi tốt số mới có thể cưới được người vợ xinh đẹp, giỏi giang. Từ trong thâm tâm, tôi cũng rất đỗi tự hào khi sánh bước bên vợ.
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi đã cưới được năm năm. Do công việc bận rộn, vợ chưa một lần sinh con. Là chồng, tôi cũng không thấy vội, miễn sao cả hai sống hạnh phúc bên nhau là được.
|
Ly hôn vì nghi vợ ngoại tình. Ngày gặp lại, tôi tự tay tát mình vì quá vô tâm. Ảnh minh họa. |
Trước nay, vợ bận rộn mấy cũng cố gắng về sớm thu dọn nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng. Vậy mà gần đây, cô ấy thường về rất muộn, mặt mũi bơ phờ, không màng thu vén việc nhà. Nhìn vợ thay đổi như vậy, thực lòng tôi thấy bất an, nghi vợ ngoại tình.
Nhiều lần nhắc nhở song vợ không có ý định thay đổi. Cứ như vậy, cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt khiến tôi không thể chịu đựng thêm, muốn làm cho ra nhẽ.
Hôm ấy, tôi xin nghỉ sớm đến tận nơi vợ làm. Nhìn từ xa, tôi không tin vào mắt mình. Cô vợ xinh đẹp, biết lễ nghĩa của tôi đang tay trong tay với một người đàn ông. Nhìn cặp tình nhân vui vẻ nói cười, trái tim tôi như tan thành từng mảnh. Giờ đây, tôi hiểu vì sao cô ấy luôn viện cớ về nhà muộn. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ chỉ cần trọn tình trọn nghĩa, vợ chồng sẽ hạnh phúc bền lâu.
Tối hôm ấy, tôi dằn mặt vợ trước đông đảo các thành viên trong nhà. Mặc cho tôi đay nghiến, vợ chỉ ngồi một chỗ im lặng, không nói gì ký vào đơn ly hôn. Nhìn tờ giấy đặt trước mặt, trong lòng tôi chua chát, hỗn loạn. Bao nhiêu ân tình, tưởng như sông cạn đá mòn, hóa ra không đổi được cuộc vui sớm nở tối tàn.
Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã được nửa năm. Cuộc sống của tôi không mấy dư dả bởi phải oằn mình lo cho bố mẹ già bệnh tật. Dẫu vậy, tình thân ấm áp giúp tôi sớm lành vết đau, gượng dậy phấn đấu cho cuộc sống ba người.
Một hôm, tôi đưa bố mẹ đi khám thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Tò mò, tôi tiến về phía trước thì giật mình nhận ra vợ cũ. Cứ nghĩ vợ đang vui vẻ bên tình mới, thật không ngờ giờ đây cô ấy tiều tụy đến thảm hại, lòng tôi không hả hê mà dấy lên niềm thương xót khó tả.
Nhìn thấy tôi, vợ cũ không nói, chỉ lặng lẽ rời đi. Đúng lúc ấy, người bạn đưa vợ đi khám bước tới, ngỏ ý có chuyện muốn nói riêng. Qua lời cô gái, tôi bàng hoàng phát hiện vợ mắc bệnh hiểm. Tiên lượng khả năng chữa khỏi không cao, lại tốn kém nên vợ chấp nhận sống trong đau đớn. Biết chồng phải lo cho bố mẹ nên cô ấy không muốn liên lụy đến tôi.
Ngày tôi đứng dưới sảnh công ty, cô ấy biết chồng có ý nghi ngờ nên cố tình nhờ đồng nghiệp diễn cảnh uyên ương để dứt tình. Nghe đến đây, tai tôi như ù đi. Tôi tự trách bản thân không hiểu nỗi lòng vợ. Khi vợ đau đớn với bệnh tật, tôi không nhận ra lại nhẫn tâm chà đạp cô ấy trước nhiều người.
Càng giận bản thân tôi càng thương người vợ đầu gối tay ấp, tự lấy tay tát mình. Giờ tôi nên làm gì, có nên tái hôn với cô ấy, mang cho cô ấy chút ấm áp những ngày cuối đời?
Mời độc giả xem thêm video: TP.HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch” (Nguồn video: THĐT)