Thời sinh viên, tôi có một tình yêu đẹp và lãng mạn. Tuy nhiên, khi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ nhất quyết phản đối vì đường sá xa xôi. Lâu dần, tình cảm cứ phai nhạt rồi "đường ai nấy đi".
Chán nản và chênh vênh, tôi chọn về quê làm việc như cách cân bằng lại cuộc sống. Tôi may mắn khi tìm được công việc gần nhà, phù hợp với ngành đã học ở trường. Nhờ vẻ ngoài điển trai, tôi nhanh chóng được nhiều cô gái chú ý.
Cách đây vài chục năm, chuyện đi lại không hề thuận lợi như bây giờ. Nhà cách chỗ làm 30km nên tôi chọn ở nhà tập thể cùng những nhân viên trẻ khác. Cuộc sống vui vẻ giúp tôi dần nguôi ngoai được chuyện tình cảm.
Lúc đó, vợ tôi là cô gái chín chắn, bản lĩnh so với tuổi 26. Từ cuộc sống tại nhà tập thể, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Ban đầu, tôi không có nhiều ấn tượng nhưng vợ là người chủ động tán tỉnh, quan tâm tôi. Tôi nghĩ yêu để lấp đầy khoảng trống, còn chuyện trăm năm thì tính sau.
Gia đình vốn dĩ nghèo khó, đông anh em nên khát khao lớn nhất của tôi là phải làm giàu thật nhanh. Ngoài việc văn phòng, tôi bươn chải thêm một số công việc khác. Trong khi đó, vợ tôi mới ra trường đã có xe máy xịn, tiền tiêu không phải nghĩ nhờ các mối quan hệ làm ăn từ trước.
Tôi khiến bạn gái mê mệt bằng vẻ đẹp trai, còn cô ấy có các mối quan hệ giúp con đường làm giàu của tôi dễ dàng hơn. Vì vậy, tôi không còn suy nghĩ đến các tiêu chí đã đặt ra mà dành trọn thời gian cho nàng, để đạt được điều mình muốn.
Nửa năm sau, cô ấy báo tin đã có bầu. Tôi không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy. Thời điểm đó, tôi chưa muốn kết hôn vì lương thấp, vốn liếng chưa có. Nếu lập gia đình sẽ rất vất vả, trong khi bố mẹ tôi không đủ điều kiện để hỗ trợ.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định có trách nhiệm với cái thai. Tuy vậy, mấy tháng sau, những lời gièm pha ngày càng nhiều từ trong cơ quan. Họ cảnh báo tôi không cẩn thận là người "đổ vỏ".
Bởi bạn gái là người quen biết rộng, "có tiếng" cặp kè lăng nhăng từ trước. Tôi chọn suy xét bằng lý trí. Mọi dữ liệu đều khớp với thời điểm làm "chuyện ấy" nên bỏ ngoài tai lời đồn đại của thiên hạ.
Thêm nữa, điều tôi muốn đạt được là lợi dụng cô ấy để có lợi về sau. Chuyện con cái chỉ là thứ yếu trong mối quan hệ này nên tôi chấp nhận tất cả. Vài tháng sau đó, chúng tôi kết hôn.
Sau khi cưới, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi hơn. Nhờ vợ, tôi có thêm nhiều cơ hội làm ăn bên ngoài.
Ngoài 35 tuổi, vợ chồng tôi có cuộc sống sung túc. Chỉ trong mấy năm, chúng tôi có nhiều bất động sản, tiền tiết kiệm, góp vốn đầu tư kinh doanh với bạn bè.
Sau khi sinh con, vợ tôi gần như chẳng có thời gian quan tâm chuyện gia đình. Mọi thứ giao phó cho giúp việc vì bận rộn với các mối làm ăn.
Có cuộc sống không lo về vật chất, nhưng con trai tôi ngày càng chẳng có nét nào giống bên nội. Người trong nhà biết nhưng không dám nói, còn người ngoài vẫn gièm pha năm đó tôi là người đổ vỏ.
Cách đây gần 20 năm, chuyện xét nghiệm ADN là điều ít được nhắc đến. Tôi và vợ mải mê với những cuộc làm ăn nên chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện gì phức tạp. Thêm vào đó, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mà vợ mang lại. Vì vậy, tôi chẳng còn để ý đến lời thiên hạ.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, con cái dần lớn lên, chăm ngoan và học giỏi. Vợ chồng tôi làm ăn phát đạt nên dành hết những gì tốt đẹp nhất cho các con. Năm nay, tôi xấp xỉ 50 tuổi, có trong tay gần như mọi thứ, ai nấy đều ngưỡng mộ.
Cách đây vài tháng, vợ chồng tôi bán căn nhà cũ, mua biệt thự mới. Mấy chục năm lao đầu vào làm ăn, đã đến lúc tôi cho phép bản thân được hưởng thụ.
Trong quá trình chuyển nhà, tôi vô tình nhặt được loạt sổ nhật ký của vợ ghi chép từ năm còn là sinh viên đến khi sinh con. Tôi tranh thủ đọc lướt qua, càng đọc càng thấy được bản lĩnh của vợ từ ngày mới "chân ướt chân ráo" ra trường. Nhớ lại những lời gièm pha của thiên hạ về chuyện "đổ vỏ", tôi lật đến thời điểm hai đứa yêu nhau.
Vợ tôi viết: "Mình mang thai với một người đàn ông hơn tuổi, nhưng đó là mối quan hệ làm ăn. Mình không thể cưới một người chồng đã có một đời vợ như vậy.
Dẫu biết cảm giác tội lỗi, nhưng mình đã lấy hết can đảm nói dối là cái thai đó của Q. May mắn là thời điểm đó, Q và mình có làm 'chuyện ấy' nên mọi thứ êm xuôi. Q không nghi ngờ gì mà xem đó là chuyện bình thường. Cuối cùng, mọi chuyện trót lọt, xin cảm ơn ông trời đã giúp con".
Tôi đứng không vững vì những chi tiết vợ viết trong cuốn nhật ký bị chôn giấu suốt nhiều năm. Nếu không có lần chuyển nhà này, những dòng nhật ký ấy sẽ rơi vào quên lãng. Tôi bí mật lấy sợi tóc của con trai đem đi xét nghiệm ADN trước khi làm rõ mọi chuyện.
Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm huyết thống khiến tôi thấp thỏm, mất ăn mất ngủ. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, đứa con mà mình chăm sóc bao lâu nay không phải là con ruột để không bị sốc thêm lần nữa. Kết quả từ nơi xét nghiệm trả về đúng như tôi dự đoán.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm, tôi và vợ nói chuyện một cách thẳng thắn. Cô ấy xin lỗi, lý giải chỉ vì quá yêu tôi nên muốn dùng cái thai để ràng buộc. Bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng, vợ chấp nhận mọi lời phán xét và quyết định từ tôi.
Tôi chọn ly hôn nhưng vẫn xem đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng như con ruột. Tôi nghĩ "công sinh không bằng công dưỡng". Chuyện lừa dối là của người lớn, còn con cái không có lỗi trong chuyện này.
Ở tuổi 50, tưởng như có tất cả tiền bạc, con cái và gia đình đề huề, bỗng chốc tôi trải qua cú sốc lớn.
Giờ đây, ngồi trong căn biệt thự đắt tiền, tôi tự nhận thấy mình đã sai lầm. Vì ham giàu có, tôi phải nhận kết cục ê chề.