Tôi đang vướng phải một chuyện vô cùng khó xử nhưng lại không biết làm thế nào.
Vợ chồng tôi là mối tình đầu của nhau. Sau 4 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Vì trước đó cả hai đều chưa có mảnh tình vắt vai nào nên tôi chẳng đi khám trước hôn nhân gì cả. Đã vậy khi có ý định đi khám, mẹ tôi lại cản:
“Thôi, đang yên đang lành lại kéo nhau đi khám làm cái gì. Đến lúc ra bệnh đâm lo, mà nhiều khi không giải quyết được việc gì cả”.
Thấy mẹ nói có lý, tôi cũng chẳng còn ý định khám xét gì nữa. Cưới nhau 3 năm đầu chồng tôi muốn tập trung làm kinh tế nên bảo tạm thời hai đứa cứ kế hoạch. Lúc đầu tôi cũng tìm hiểu nhiều biện pháp, cấy que thì sợ ảnh hưởng, mà đặt vòng thì nhiều người vẫn có thai.
Thế nên tôi mới quyết định uống thuốc tránh thai hàng ngày. Bởi nhiều người uống nhưng vẫn có thai bình thường nên tôi cho rằng mình trẻ khỏe, lúc nào cần thì dừng thuốc vài tháng là có thể mang bầu được.
Bài chia sẻ (Ảnh minh hoạ)
Sang đến năm thứ 4, vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch mang thai. Tất cả đều đã sẵn sàng, kể cả kinh tế lẫn tâm lý. Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ đến là thả tự nhiên cả năm trời vẫn không có động tĩnh gì.
Chúng tôi sốt ruột đi khám mới biết chồng tôi vốn dĩ chẳng có tinh trùng. Hay nói đúng hơn thì anh không thể nào có con được.
Đối với vợ chồng tôi mà nói thì đây là cú sốc rất lớn. Bởi chồng tôi bình thường khỏe lắm, cả năm anh còn không tốn viên thuốc nào. Thế mà đùng một cái lại bảo không có con được, làm sao chúng tôi có thể chấp nhận nổi?
Bác sĩ cũng tư vấn một số cách để vợ chồng tôi can thiệp và có con rồi. Nhưng chồng tôi không muốn như vậy. Anh bảo:
“Cái gì cũng có xác suất. Biết đâu ăn uống tẩm bổ vài năm, tự nhiên anh lại có thể có con thì sao? Cái đó không nói trước được. Cho nên mình cứ để vậy tầm 5 năm được không, khi nào qua 5 năm mà chưa có thì mình sẽ nhờ đến y học can thiệp?”.
Tôi thương chồng, cũng muốn sinh một đứa con của cả hai nên đã chấp nhận lời đề nghị này. Vù cái cũng 3 năm trôi qua rồi. Hiện tại chúng tôi đang ở năm thứ 7 của hôn nhân.
Hai đứa vẫn rất yêu thương và dành thời gian cho nhau. Chồng cũng yêu chiều những sở thích của vợ chứ không khắt khe gì.
Đợt vừa rồi anh đi công tác, tôi định không đi họp lớp vì chỉ có một mình. Thế là chồng cứ động viên mãi, bảo tôi đi cho vui, đằng nào chồng cũng không có nhà.
Và rồi sự cố xảy ra mọi người ạ. Hôm ấy tôi uống hơi nhiều. Cậu bạn thân, cũng là mối tình trong sáng hồi trước chở tôi về nhà, rồi cảm xúc dâng trào, hai đứa không kiềm chế được nên qua đêm với nhau.
Điều đáng nói là tháng này tôi chậm kinh mấy ngày rồi. Hôm qua tôi vừa thử que thì lên 2 vạch, hôm nay đi khám, bác sĩ bảo thai đã vào tổ rồi.
Biết mình có con, tâm trạng của tôi lộn xộn lắm. Mọi người ơi, chồng tôi vẫn chưa biết chuyện. Tôi nên nói thế nào với anh đây?