Tôi năm nay 28 tuổi, làm trưởng phòng cho công ty xuất nhập khẩu gỗ. Thời gian này tôi đang lâm vào hoạn nạn, phải trốn chui lủi vì nợ nần. Nguyên nhân xuất phát từ mối tình đũa lệch của tôi với nữ đại gia, hơn tôi 30 tuổi.
Năm đó, tôi chân ướt chân ráo về thủ đô nhập học, không may xảy ra va quệt xe máy, gây tai nạn.
Gia đình nạn nhân bắt tôi bồi thường số tiền lớn nếu không sẽ cho người xử lý tôi. Trẻ người, non dạ, chưa va vấp cuộc đời, tôi van xin họ thương tình, cho tôi giảm số tiền xuống còn một nửa nhưng họ không nghe.
Bố tôi lại ốm nặng, mẹ sức khỏe yếu, cả gia sản chỉ còn căn nhà dột nát dưới quê và con bò. Bố mẹ có bán đi cũng không đủ cho tôi đền bù.
|
Ảnh minh họa. |
Trong cơn bĩ cực, tôi quen biết bà An - chủ chuỗi nhà hàng, karaoke lớn. Bà từng có một đời chồng, một cậu con trai. Năm họ ly hôn, chồng bà đưa con trai sang Mỹ định cư, bà ở một mình, vui với cuộc sống tự do, và hàng tá người tình trẻ.
Một lần, tôi vào phỏng vấn, xin việc cơ sở bà làm chủ. Ngay từ lần đầu, tôi đã lọt mắt xanh của người đàn bà trải đời nhờ ngoại hình cao ráo, thư sinh. Sau khi nghe tôi tâm sự, bà hứa sẽ giúp tôi trả khoản nợ đó với điều kiện dọn đến sống cùng bà. Tôi như kẻ ‘chết đuối, vớ được cọc’, liền gật đầu đồng ý. Từ đó, chi phí ăn học của tôi được bà chu cấp.
Bà sắm cho tôi từ bộ quần áo hàng hiệu, đôi giày xịn đến lọ nước hoa đắt tiền. Ngoài giờ học ở trường, tối đến tôi tháp tùng bà đế các bữa tiệc của giới thượng lưu, đi chơi và… là bờ vai cho bà dựa mỗi đêm.
Ra trường, người tình lớn tuổi giúp tôi có công việc ổn định trong công ty bà làm cổ đông với trí trưởng phòng. Thu nhập ở công ty dù cao, nhiều khoản hậu hĩnh nhưng thực tế, bà còn chu cấp cho tôi nhiều hơn thế. Thế rồi, tôi bắt đầu rung động với một người con gái, em kém tôi 7 tuổi. Em là người mạnh mẽ, giỏi giang.
Tôi biết mình không có tư cách để đến với em nhưng sức mạnh của tình yêu khiến tôi không thể dừng lại. Sau những buổi hẹn hò mặn nồng, tôi quyết định cầu hôn em.
Sự việc đến tai bà An, trong cơn ghen, người tình lớn tuổi cho người đánh tôi một trận đầy đau đớn. Không dừng lại ở đó, bà đến công ty người yêu tôi, lu loa rằng em cướp chồng đồng thời tìm về quê em, nói chuyện với bố mẹ em.
Mẹ em mắc bệnh tim lâu năm, con gái bị mang ra bêu riếu, làng xóm chê cười, liền ngã bệnh rồi qua đời không lâu sau đó. Tôi đến viếng đám ma, em nhìn tôi đầy uất hận, kêu người nhà mời tôi rời khỏi đó.
Sáng nay, tôi đến công ty, giám đốc thông báo cho tôi nghỉ việc. Dù sếp không nói rõ, tôi cũng biết lý do thực sự là gì. Toàn bộ tài sản tôi sử dụng, từ ô tô, xe máy, nhà cửa, bà An cho đệ tử thu lại. Bà nói, tôi đến nhà bà tay trắng, khi ra đi cũng nên như vậy. Từ hôm đó, bà An cũng thay luôn nhân tình mới, trẻ và nghe lời hơn tôi.
Sự nghiệp mất hết, người yêu căm hận mình, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự bế tắc. Tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng đúng lúc đó, bố tôi gọi điện nói chuyện, nhắc tôi ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe.
Nghe giọng bố, nước mắt tôi chảy dài. Tôi là đứa con bất hiếu, chưa một ngày phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ mà luôn làm họ phải lo lắng.
Tôi vừa mang mặc cảm với bố mẹ, vừa mang cảm giác tội lỗi với người yêu. Nhiều lần tôi muốn đứng trước mặt em, nói lời xin lỗi nhưng tôi hèn nhát, không làm được.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.