Tôi yêu sớm nên 20 tuổi đã kết hôn, lý do chủ yếu là vợ tôi có bầu đành phải cưới gấp. Thời điểm đó cả hai đứa vẫn đang học Đại học, chưa có gì trong tay, gia đình hai bên không hài lòng đặc biệt là nhà tôi. Tôi mang bao nỗi mong ước của mẹ sẽ học thành tài, lấy vợ gia giáo, có điều kiện và quan trọng phải là nàng dâu bà chọn.
Thời điểm đó, tôi phải thuyết phục mãi mẹ mới chấp nhận Vi làm con dâu. Mẹ cứ coi trọng còn tôi bình thường, Vi có bầu nên bỏ dở việc học, còn tôi vẫn học và sống dựa vào phụ cấp của bố mẹ. Tuổi còn quá trẻ đã kết hôn, có cuộc, cuộc sống của hai vợ chồng vất vả vô cùng nhưng may được nhà vợ giúp đỡ kinh tế nhiều nên cũng ổn.
Ngại sống ở quê một mình, vợ gửi con cho bà ngoại chăm rồi theo tôi lên thành phố làm ăn. Cô ấy đi buôn, rồi dần dần cũng mở được cửa hàng quần áo, còn tôi thì làm công ty với mức lương cũng ổn định. Hơn 10 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi tích cóp và nhà ngoại cho chút ít nên đủ tiền mua căn nhà vừa tầm ở thành phố. Chúng tôi có công việc ở đây, quen dần với nếp sống thành thị nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ về quê.
Bận công việc, con cái, kinh tế eo hẹp nên nhà tôi lễ Tết mới về quê, vậy mà lần nào về nhà tôi và mẹ cũng vùng vằng nhau. Suốt bao nhiêu năm mẹ vẫn bảo tôi ngu khi lấy Vi làm vợ. Mẹ nói nhiều, hầu như là chê Vi khiến tôi bênh vợ bức xúc mà đôi co với mẹ. Ngược lại với mẹ, bố tôi lại rất thương và hiểu Vi. Ông mong vợ chồng tôi thông cảm, toàn giấu mẹ dấm dúi cho tiền các cháu.
Từ ngày Vi về nhà tôi làm dâu đến nay đã 20 năm rồi, 20 năm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng thay đổi gì. Tôi khuyên mẹ nên nghĩ thoáng để sau này các con tôi lấy vợ, nó không ngại khi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, ông bà. Vậy mà mẹ thở dài: "Anh thử xem vợ anh, về đây làm dâu 20 năm nhưng nó thắp hương tổ tiên nhà chồng được đúng 1 lần vào hôm cưới. Như vậy là coi thường nhà chồng, chứ ngoan hiền gì!".
Tôi giật mình vì điều này, thú thực từ trước đến nay việc hương khói khi về quê tôi không để ý lắm. Có lẽ bao năm nay mẹ giận vợ vì chuyện này ư? Cô ấy thật vô tâm, có lẽ phải xin lỗi bố mẹ tôi trước gia tiên. Tôi trách và hỏi thẳng vợ tại sao lại cư xử như vậy, tôi ăn ở với nhà vợ đều có trước có sau.
Vợ gạt nước mắt thừa nhận mình sai rồi tâm sự: "Em cũng muốn thắp hương lắm, nhưng mẹ cấm. Mẹ cấm em bước vào phòng thờ của gia đình, không chấp nhận em là con dâu. Có những lần về quê em mang đồ vào thắp hương, mẹ chặn ở cửa ném hết hoa quả ra ngoài vì vẫn chưa chấp nhận nàng dâu này… Em không muốn nói với anh, sợ anh và mẹ lại cãi vã vì em nên thôi".
Bực mình tôi kéo vợ vào nhà nói chuyện với mẹ, tôi trách mẹ ác cảm với vợ bao năm làm gì. Sau này ông bà mất, người lo hương khói cho tổ tiên chủ yếu là vợ tôi chứ không phải tôi. Mẹ nói vợ luôn là cái gai trong mắt bà, bà không ưng Vi một chút nào. Nếu tôi "thay" vợ, bà sẽ cho tôi 1 tỷ, ăn tiêu xả láng. Tôi không hiểu sao mẹ lại có thể nói những lời như thế, tôi không thể hoá giải mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ quan trọng cuộc đời mình. Tôi cảm thấy bất lực quá.