Nếu bạn từng yêu ai đó đậm sâu, chắc hẳn là bạn đã từng nếm trải cảm giác đau lòng! Khi cảm giác đau lòng bước đến, xâm chiếm lấy lòng bạn, bạn không có cách nào từ chối, càng không thể trốn tránh, chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng… Phải biết rằng, thật lòng yêu một người quả thực là không dễ dàng. Nhưng khi cuộc sống vô tình cho chúng ta gặp nhau, lí trí không thể chiến thắng nổi tình cảm. Có lẽ đây chính là yêu! Yêu là gì? Bất đắc dĩ lại là gì? Dường như tôi đã hiểu. Muốn yêu, nhưng không thể yêu, không dám yêu, đây là cảm giác như thế nào!
|
Ảnh minh họa. |
Thứ khiến con người ta tổn thương nhất trên đời chính là tình cảm, thế nhưng con người lại không thể vô tình.
Yêu phải người không nên yêu, điều này đã được định trước là sẽ viết nên một câu chuyện đẫm nước mắt và bi thương.
Em từng tưởng rằng sẽ không có khát vọng yêu nữa, không động lòng vì ai nữa, mà chưa từng nghĩ, lại gặp được anh. Anh cứ bước vào thế giới của em, khuấy động lòng em như vậy. Còn em, cũng bước vào cuộc sống của anh, vào lúc anh không phòng bị, khuấy đảo cuộc sống bình lặng của anh.
Tại sao lại có nhiều mối duyên lầm như vậy? Tình yêu, một khi bỏ lỡ, sẽ là mãi mãi. Chúng ta có chung một khoảng trời, nhưng không thể ngửi thấy cùng một hương hoa; chúng ta cùng giẫm chân lên một mảnh đất, nhưng lại không thể cùng lưu lại dấu chân…
>>> Mời độc giả xem video: "Im lặng là cách tốt nhất để biết ai cần ta" tại đây. Nguồn: Blog Tâm sự.
Anh biết không? Em nhớ anh! Đứng giữa ngã tư đường nhớ anh, ngồi trên xe buýt nhớ anh, đi giữa biển người mênh mông nhớ anh. Khi nhớ anh, em sẽ trầm tư; khi nhớ anh, em sẽ buồn bã; khi nhớ anh, em sẽ đau lòng…. Biết bao đêm tối, em đều tìm kiếm vết tích của anh trong hồ kí ức dài; nhiều lúc, đi cảm nhận sự tồn tại của anh trong nhật ký trò chuyện của chúng ta; nhiều lúc, em chỉ có thể nhớ anh như thế.
Kể từ đây, một trái tim đã bước về chuyến hành trình sóng to dữ dội, bước lên con đường buồn thương. Nhiều đêm tối, em pha một tách trà đặc, từ từ thưởng thức, để mặc vị đắng chát ngấm vào mỗi dây thần kinh của mình. Trong những ngày trời đổ mưa, ngơ ngẩn nhìn màn mưa, tâm tư lại quay trở về mỗi khoảnh khắc trò chuyện cùng anh. Giữa chúng ta không có tình yêu thề nguyền sống chết, không có tình thân bên nhau một đời, nhưng chúng ta lại có mối bận lòng chẳng thể cắt đứt.
Trước nay em chưa từng hỏi anh có thật lòng yêu em không? Thực ra, không cần anh nói, lòng em đã hiểu cả, không yêu lấy đâu ra bận lòng? Yêu nhau nhưng không thể bên nhau sẽ không có ngày mai, không có lời hứa hẹn, không có tương lai. Cứ như vậy nhưng lại khiến bao nhiêu người vì vậy mà đau khổ, mà vui vẻ! Không muốn để anh biết được nỗi khổ biệt ly và nỗi lo lắng chất chứa trong lòng, sợ làm anh không vui, khiến anh lo lắng. Em chỉ muốn cho nhau một không gian gian thoải mái, khiến chúng ta bởi vì quen nhau mà vui vẻ, không để tâm xem tình yêu có thể sánh cùng trời đất hay không, chỉ để tâm tới những gì từng có. Đây là lời ai từng nói? Nếu đã yêu nhau, có ai là là không muốn sánh cùng trời đất? Câu nói này chỉ là một câu tự mình an ủi mình bất đắc dĩ mà thôi, có ai biết đằng sau vẻ thoải mái này, là một con tin chua xót và đau đớn như thế nào, có sự bất đắc dĩ như thế nào?