Ảnh minh họa
Tôi và vợ quen nhau trong buổi tiệc sinh nhật của người chị họ. Ấn tượng đầu tiên của tôi với vợ là cô ấy dễ gần, nhanh nhẹn và nói chuyện có duyên. Sau hôm đó, tôi chủ động xin số điện thoại để làm quen với cô ấy.
Thật bất ngờ, cô ấy nói cũng có ấn tượng với tôi bởi vẻ ngoài điển trai và có phong thái của một người trưởng thành.
Chúng tôi nhanh chóng được mọi người "đẩy thuyền" đến với nhau. Trải qua hơn 10 tháng yêu nhau, hai đứa quyết định về chung một nhà. Đám cưới diễn trong sự hân hoan, chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Tôi làm kinh doanh, lương cứng hơn 20 triệu một tháng và tôi có thêm khoản thu nhập từ doanh số bán hàng. Sau hơn 4 năm kết hôn, vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh và mua được một căn chung cư ở Hà Nội.
Chưa bao giờ tôi để vợ con phải thiếu thốn điều gì. Mỗi năm, tôi luôn chủ động bảo vợ lên kế hoạch đi du lịch để biết đây biết đó. Tự bản thân tôi cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm với vợ con.
Vậy mà, vợ tôi lại chưa hài lòng về điều đó. Cô ấy muốn tôi quan tâm cô ấy hơn, đỡ đần cô ấy việc nhà hàng ngày và giúp cô ấy chăm con. Tôi cảm thấy vợ tôi không hề nhìn thấy những ưu điểm của tôi mà luôn chăm chăm vào những tật xấu và lỗi sai của tôi.
Điều đáng nói, vợ tôi luôn thần tượng anh hàng xóm cùng tầng ở chung cư. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Nói về anh hàng xóm, tôi không có ý miệt thị ngoại hình nhưng nói thật là anh ấy vừa lùn, vừa béo, da hơi ngăm đen. Nhiều lúc thắc mắc tại sao vợ lại có ấn tượng với người có ngoại hình kém xa chồng như vậy thì tôi phải bất ngờ với câu trả lời của vợ.
Vợ tôi nói, đẹp trai có mài ra ăn được đâu. Còn anh Phúc (tên anh hàng xóm) tuy ngoại hình không đẹp nhưng anh vô cùng tâm lý, biết quan tâm vợ con. Một người đàn ông không chơi bời gì, chỉ biết đi làm kiếm tiền đưa cho vợ lại còn chịu khó, hay làm việc nhà và trông con giúp vợ, đúng là thuộc diện "hiếm có khó tìm".
Tôi công nhận anh hàng xóm cũng có nhiều ưu điểm nhưng nói thật, chẳng ông chồng nào chịu được khi vợ suốt ngày đem mình ra so sánh với người khác. Đi làm cả ngày về đã mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi hoặc xem điện thoại một chút cho thư giãn đầu óc. Vậy mà, vợ tôi ngay lập tức càu nhàu nói anh Phúc cũng đi làm kiếm tiền như tôi nhưng về nhà vẫn phụ giúp vợ trông con, nấu cơm giúp vợ hay làm nhiều việc lặt vặt khác.
Rồi cứ hễ tôi làm sai điều gì là vợ lại lôi anh Phúc ra để làm "gương". Đỉnh điểm, hôm mấy gia đình cùng tầng tổ chức tất niên cuối năm, trong lúc hội nam giới đang ăn uống vui vẻ thì hội chị em bắt đầu nói đến chuyện xếp hạng các ông chồng.
Và không ngoài dự đoán, anh Phúc mà chị em luôn ngưỡng mộ được xếp là người đàn ông hoàn hảo của tầng. Bất ngờ hơn là tôi bị xếp cuối cùng trong 6 anh em hay chơi cùng nhau vì còn ham ăn nhậu, chưa biết quan tâm đến vợ con và chưa san sẻ việc nhà với vợ.
Ngoài mặt tôi vẫn vui vẻ nhưng thật sự là tôi thấy rất bực tức trong lòng. Sau hôm đó, mỗi lần vợ cằn nhằn tôi lười làm việc nhà, tôi tỏ luôn thái độ khó chịu và thản nhiên nói: "Xếp bét thì chỉ thế thôi. Có được hoàn hảo như anh Phúc đâu mà làm được hết".
Thái độ của tôi khiến vợ khó chịu nhưng cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng bài ca "chồng nhà người ta" lại.
Cách đây 2 hôm, tôi có đi đá bóng và đi uống bia với mấy anh em. Sau đó, chúng tôi có đi hát một chút cho tỉnh. Vậy mà vợ tôi làm um lên. Cô ấy nói, tôi vô tâm, ham chơi. Nói tôi gần đèn mà không hề sáng lên được chút nào.
Câu nói đó của vợ đã chạm đến lòng tự ái của tôi. Ngoài xã hội, tôi cũng là người có ngoại hình, công ăn việc làm ổn định, có thu nhập khá. Vậy mà vợ tôi, cô ấy quá đòi hỏi, quá tham lam. Vừa muốn chồng kiếm tiền giỏi, vừa muốn chồng quan tâm vợ và biết chăm lo việc nhà.
Sẵn hơi men trong người nên tôi đã cãi nhau với vợ. Tôi nói với vợ, tôi là tôi, tôi việc gì phải giống ai. Việc gì phải phấn đấu để trở thành bản sao của ai.
Nếu cô ấy thần tượng hàng xóm như vậy tại sao không sang mà ở với hàng xóm luôn đi. Đỡ phải so sánh cho mệt.
Nghe xong, vợ tôi đòi ly hôn.
Sau khi tỉnh, tôi biết mình đã lỡ lời nhưng tôi cũng không thể nào suốt ngày phải chịu đựng việc bị đem ra so sánh như vậy được. Giờ tôi nên làm thế nào để vợ bớt so sánh, để vợ chồng hòa hợp và gia đình yên ấm hơn?