Sống cùng những người không biết điều mệt thật các chị ạ. Nhà có 2 chị em dâu nhưng mình thì phải đứng ra lo gánh vác chuyện nhà chồng từ a đến z. Còn cô em dâu sướng như tiên, chẳng phải lo gì cả, có việc lớn bé gì chỉ về góp miệng thôi.
Tôi về làm dâu được 2 năm thì chú út cũng cưới vợ. Chồng tôi là trưởng nam nên đương nhiên là sống chung với bố mẹ chồng. Còn vợ chồng chú út thì được ông bà chia cho miếng đất ngoài mặt đường làm nhà ở riêng.
Vì là còn út nên ông bà chiều lắm, mua sắm cho đủ thứ từ bộ bàn ghế trở đi.
Đấy, thím ấy về chẳng phải làm dâu, ở riêng là sướng nhất, thích làm gì thì làm, ăn gì thì ăn chẳng bao giờ bị bố mẹ chồng soi mói.
Còn tôi mang danh dâu cả nên ở chung với ông bà, người ta bảo xa thơm gần thối, chuyện gì cũng đến tay mình rồi chẳng bao giờ được bố mẹ chồng khen lấy một câu.
Bài chia sẻ. (Ảnh minh họa)
Đã vậy hồi bố mẹ chồng còn thì việc lớn bé trong họ đều giao cho tôi làm hết, bà còn bảo:
“Mình làm dâu trưởng thì phải biết quán xuyến hết các việc to nhỏ trong họ con ạ. Từ chuyện cúng giỗ trở đi, không có họ hàng đến người ta chê cười cho”.
Cũng may là tôi xông xáo đấy, hồi ở nhà tôi chưa biết mấy chuyện đó đâu vì toàn bố mẹ làm. Thế nhưng về nhà chồng học hỏi một thời gian thì tôi tự sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Bố mẹ chồng từ đó cũng có phải làm đâu, chỉ sai vặt thôi.
Thế rồi ông bà lần lượt mất vì bệnh, cách nhau có hai năm. Đám tang, rồi giỗ mấy năm nay của bố mẹ chồng nhà tôi đều đứng ra làm là chính, chứ chú út với chị chồng chỉ về gọi là có mặt thôi.
Đáng lý ra chú ấy là con trai, cũng phải góp một chút vào, san sẻ với vợ chồng tôi đôi chút, thế mà cấm có thấy động tĩnh gì. Hồi đám tang bố mẹ thì không nói, nhưng lần giỗ nào của ông bà cũng thế.
Chị chồng về góp được 1 triệu thì tôi không nói. Còn chú út chắc nhu nhược, bị vợ quản thế nào mà chẳng bao giờ thấy tham gia góp ý vào chuyện cúng giỗ bố mẹ cả.
Mấy lần chồng tôi gọi vợ chồng về để bàn chuyện làm giỗ mẹ, chú ấy nói mỗi câu:
“Việc này hai bác làm thế nào thì làm”.
Đến hôm sau chú ấy cũng sang sớm để giúp làm cơm, thế nhưng 4 cái giỗ bố chồng và 3 lần giỗ mẹ rồi nhưng chẳng thấy chú thím ấy góp một xu một đồng nào hết.
Hôm cuối tuần làm giỗ lần 3 của mẹ chồng, em dâu đợi đúng 10 giờ mới sang, mang mỗi bó hoa cúc vàng chắc 3 nghìn/bông. Bực quá tôi nói luôn:
“Thím ạ, nhà có mỗi hai anh em trai thôi, bố mẹ là bố mẹ chung. Việc giỗ bố mẹ là việc anh em cùng gánh vác. Lần sau vợ chồng chú thím nhớ góp 5 triệu để làm giỗ nhé, đừng mang mấy bông hoa về bôi bác lắm, chị mua 50 nghìn được cả bó to đùng”.
Tôi nói xong mặt em dâu ngắn tũn lại, chắc là bực lắm. Thế nhưng tôi mặc kệ, người đâu mà chẳng biết điều, chỉ ngồi chơi ăn sẵn là giỏi. Cứ làm như mình không ở chung là không liên quan gì với bố mẹ chồng vậy.