Tôi và chị Uyên là đồng nghiệp thân thiết với nhau. Chúng tôi cùng hỗ trợ nhau trong công việc, cuối ngày thì cùng dọn dẹp phân xưởng sạch sẽ rồi mới về.
Có chuyện gì trong cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn với bố mẹ chồng, tôi cũng tâm sự với chị. Chị rất hiền, chững chạc, thường đưa ra những lời khuyên thấu tình đạt lý.
Tuy nhiên, chưa bao giờ chị đồng ý đi ăn cùng tôi một bữa nào. Thậm chí là đi uống cà phê, ăn vặt, chị Uyên cũng từ chối không đi.
4 tháng trước, chị Uyên mượn tôi 10 triệu, nói là có việc gấp cần dùng đến. Tôi cho chị ấy mượn ngay, không đắn đo suy nghĩ gì cả. Sau đó 2 tháng thì chị trả lại cho tôi đầy đủ số tiền kia.
Tháng trước, tôi có việc cần tiền nên hỏi mượn chị Uyên 3 triệu. Chỉ có 3 triệu thôi mà chị ấy lại lấy lý do đang túng tiền để từ chối. Không hiểu sao, tôi lại nảy sinh sự khó chịu và nghi ngờ chị ấy.
Rõ ràng chỉ có 3 triệu chứ không phải số tiền lớn, tại sao chị ấy lại kiên quyết không cho tôi vay chứ? Vì ấm ức chuyện này nên tôi cố ý giãn mối quan hệ với chị Uyên.
Chị ấy vẫn đối xử với tôi bình thường, thậm chí còn đem đồ ăn trưa cho tôi ăn cùng nhưng tôi từ chối.
Chiều qua, chị Uyên rủ tôi về nhà chơi, chị nói hôm nay là sinh nhật chồng chị. Chị có làm bữa tiệc nho nhỏ và chỉ mời tôi đến dự cho vui thôi.
Từ chối thì ngại, phần vì cũng muốn biết gia cảnh nhà chị nên tôi đồng ý. Tôi mua ít trái cây rồi cùng về nhà chị ấy.
Đến nhà, tôi ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà cấp 4 nhỏ xíu, đồ đạc trong nhà cũng không có giá trị. Khi thấy chồng chị ngồi xe lăn, tôi không thể nào tin nổi.
Chị Uyên vui vẻ mời tôi vào nhà, giới thiệu tôi với chồng chị. Chị nói cách đây 5 năm, chồng chị bị tai nạn lao động, mất cả 2 chân.
Đợt đó, chị phải bán nhà cửa để lo cho chồng. Rồi phần tiền còn lại thì mua mảnh đất nhỏ đã có sẵn nhà để ở tạm.
Cách đây 4 tháng, xe lăn cũ của chồng chị bị hư nhưng chị không có tiền. Thường ngày, anh ấy đều đi bán vé số kiếm thêm tiền ăn uống, giờ không có xe lăn đi nên rất bí bách. Chị phải hỏi vay tiền của tôi và may mắn tôi đồng ý ngay. Chị biết ơn tôi rất nhiều.
Tôi sững người trước những gì chị Uyên kể. Chị còn nhắc lại chuyện không cho tôi mượn tiền vì chị thật sự không có tiền.
Tiền lương công nhân và tiền bán vé số của chồng chị chỉ đủ tiêu xài qua ngày thôi. Chị còn phải lo ăn học cho 2 đứa con nữa nên tháng nào cũng túng thiếu.
Tôi lặng người, cảm giác áy náy, cắn rứt dâng lên đến nghẹn ngào. Tôi đã hiểu lầm chị đồng nghiệp, còn nói ra nói vào những lời không hay về chị ấy.
Bữa tiệc sinh nhật đơn giản, chỉ có 1 con gà luộc, cái bánh kem, ít trái cây nhưng gia đình chị đồng nghiệp rất hạnh phúc.
Nhìn 2 đứa nhỏ ăn ngấu nghiến thịt gà, còn bảo thèm, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi phải làm sao để lương tâm mình bớt cắn rứt vì đã hiểu lầm chị Uyên đây?