Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi mâu thuẫn từ vài tháng trước. Cũng không có gì lớn lao, chỉ là chúng tôi cảm thấy không còn gì để nói chuyện với nhau nữa. Và chúng tôi im lặng.
Khi My xuất hiện, tôi đã nhanh chóng phải lòng cô ấy. Tôi ít ăn cơm nhà hơn, cũng không tha thiết níu kéo hôn nhân nữa. Dù nhiều đêm đưa My đi chơi về khuya, thấy vợ ngồi gục bên mâm cơm nguội lạnh, tôi vẫn dửng dưng.
Vợ tôi là kiểu người phụ nữ khó hiểu. Cô ấy chỉ ở nhà chăm con, bán hàng online nhưng lại rất cứng rắn. Khi biết tôi có qua lại với người đàn bà khác (dù chúng tôi chưa từng lên giường với nhau), cô ấy vẫn không chấp nhận và kiên quyết đòi ly hôn.
Cô ấy thu dọn đồ đạc, bế con bỏ về nhà ngoại được hơn một tuần nay. Tôi cũng đã ký đơn rồi, chỉ chờ vợ qua lấy đem đi nộp. Chiều qua, tôi lấy tấm ảnh cưới treo trên đầu giường ngủ xuống, định đem đi vứt. Nhưng rồi tôi phát hiện một bức thư được đặt trong tấm ảnh.
Tò mò, tôi mở ra đọc thì nghẹn ngào khi biết đó là tâm thư của vợ mình. Bức thư được viết cách đây 3 năm, vào ngày cưới của chúng tôi. Trong đó, vợ nói yêu tôi và mong muốn chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau tới lúc bạc đầu. Cô ấy sẵn sàng tha thứ cho tôi mọi lỗi sai. Nhưng nếu tôi yêu người khác, cô ấy sẽ chia tay ngay vì không muốn trở thành kẻ thừa trong hôn nhân.
Từng dòng chữ vợ nắn nót ghi như khiến tôi quay lại với ngày xưa, khi mà chúng tôi còn yêu nhau say đắm. Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ phản bội vợ. Thế mà...
Ngay tối qua, tôi đã đến nhà vợ, xé bỏ đơn ly hôn và van xin cô ấy tha thứ. Vợ bảo ly thân một thời gian để suy ngẫm mọi chuyện cho cẩn thận hơn. Tôi nên làm gì để vợ chấp nhận tha thứ cho mình đây?