Từng là bạn Đại học với nhau, thậm chí trước đây chúng tôi rất ghét nhau, vậy mà sau khi ra trường tôi và Long lại bén duyên, yêu nhau đến cả hai còn ngỡ ngàng. Hai đứa trái tính cách nhưng lại yêu được nhau. Tôi thì trầm tính, nhẹ nhàng, còn Long thì hoạt ngôn, nhanh nhẹn, ga lăng. Có lẽ chúng tôi là sự bù trừ cho nhau nên mới hấp dẫn đối phương đến vậy.
Cả tôi với Long đều là người ở quê ra thành phố học và làm việc. Gia đình hai bên đều trung bình, không khá giả lắm nên cả hai phải cố gắng rất nhiều. Vì điều này mà mãi đến năm 30 tuổi, khi sự nghiệp ổn định hai đứa mới kết hôn. Gia đình hai bên không phản đối gì, mọi người đều tác thành hôn lễ cho chúng tôi.
Nhưng riêng nhà Long tôi có phần hơi e ngại, bố Long khó tính, mặc lúc nào cũng nặng nề, ông chẳng hợp với ai trong nhà mà hay gắt gỏng, thậm chí Long và bố thi thoảng lại cãi vã. Anh nói tôi cố chịu vài bữa, cưới xong hai vợ chồng lên thành phố ở không va chạm sẽ đỡ hơn, anh không hợp bố, chẳng thể ở chung được. Biết vậy nên tôi đều nín nhịn tất cả.
Nhà Long ở dưới quê hơi chật, cưới về chúng tôi được bố mẹ dọn cho căn phòng nhỏ trên tầng 2 để sinh hoạt. Nhà anh có 2 chị gái đi lấy chồng rồi nên cũng đỡ. Chị chồng em dâu ít va chạm sẽ tốt hơn, chứ tôi sợ phải ở chung với nhiều người phức tạp lắm.
Mong chờ bao lâu, hôn lễ của chúng tôi cũng tới. Nhà Long làm cỗ linh đình những gần 100 mâm nên chiều cưới xong, tôi được một phen dọn nhà mệt nghỉ. Mẹ Long thì hiền lắm, mẹ nhẹ nhàng, ân cần bảo ban và rất yêu thương tôi. Đây có lẽ là người duy nhất cho tôi cảm giác là người thân, thoải mái chia sẻ khi ở nhà chồng. Thế nhưng gương mặt mẹ đượm buồn, nhiều tâm sự. Mẹ rất sợ bố, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào bố nói chuyện cả.
Vất vả cả ngày cưới cũng đến lúc vợ chồng tôi được nghỉ ngơi, đêm tân hôn chúng tôi chỉ muốn đi ngủ cho lại sức. Vậy mà vừa lim dim ngủ được một lát, tiếng đồ đạc loảng xoảng, tiếng bố chồng khiến vợ chồng tôi giật mình tỉnh giấc. Hình như bố lớn tiếng với ai đó, ông chắc lại say rượu rồi nóng tính chăng? Xuống dưới nhà uống nước, tôi khựng người khi thấy mẹ chồng ngồi ngoài sân khóc. Chồng tôi biết chuyện, tức giận định vào đôi co với bố nhưng mẹ van xin anh đừng làm thế. Hoá ra vừa nãy bố mắng chửi mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà.
Mẹ xin lỗi chúng tôi vì để chúng tôi chứng kiến cảnh không hay, bà tâm sự rằng đã quen với việc này, đợi bố nguôi giận vài hôm là lại bình thường. Nhìn mẹ, tôi vừa thương vừa thấy lo lắng khi gia đình nhà chồng thật bất ổn. Thương mẹ, tôi bảo bà lên phòng chúng tôi nghỉ ngơi qua đêm, đêm hôm mẹ có tuổi rồi ở ngoài này một mình không ổn. Thuyết phục mãi mẹ mới chịu. Vậy là vợ chồng tôi mất đêm tân hôn, một ngày thật nhiều cảm xúc, ngột ngạt đến khó tả.
Cả đêm, mẹ cứ khóc, còn chồng thì thuyết phục mẹ lên thành phố ở với vợ chồng tôi, rời xa bố cho đỡ khổ. Ông nghiện rượu, cục tính, không thương vợ nên chồng không yên tâm để mẹ ở đây. Mẹ ậm ừ không nói gì, còn tôi chỉ biết thở dài nhiều tâm tư. Tôi sợ chồng sau này sẽ giống bố, làm khổ vợ con thì thế nào, rồi mẹ chồng lên sống cùng nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)