Học hết cấp 2, vì một số biến cố gia đình nên tôi phải nghỉ học, cùng mẹ về quê ngoại. Bố mẹ tôi ly hôn, em trai sống với bố, tôi đi cùng mẹ mà việc làm và sức khỏe của mẹ không ổn định, không thể lo cho tôi học tiếp được. Tôi phải đi phụ người ta rửa chén bát thuê, bán tạp hóa kiếm thêm tiền. Trong thời gian đó, tôi vẫn tham gia các lớp học phổ cập và thi lấy bằng tốt nghiệp cấp 3. Đủ 18 tuổi, tôi xin vào làm ở khu công nghiệp.
Tôi gặp được P, chồng mình ở công ty. Nhưng P là quản lý, còn tôi chỉ là công nhân thôi. Sự khác biệt giữa chúng tôi rất lớn.
P tốt nghiệp đại học, giỏi ngoại ngữ, có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau. Còn tôi chỉ biết đến hàng hóa, lao động chân tay, chữ viết còn sai nhiều.
Mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại yêu nhau. Tuy trong thời gian yêu, tôi đã nhận ra P có thái độ chê bai học vấn của mình nhưng vẫn bỏ qua. Bởi tôi nghĩ anh yêu tôi vốn đã là thiệt thòi của anh rồi.
Sau một đám cưới ấm cúng, P bảo tôi nghỉ việc, bản thân anh thì đầu tư khởi nghiệp cùng vài người bạn thân. Công ty làm ăn khấm khá, phát đạt; thời gian chồng dành cho tôi cũng không còn nhiều như trước. Có khi anh đi công tác cả tuần mới về rồi lại đi tiếp. Thiếu sự chia sẻ, tình cảm vì thế cũng nhạt nhòa đi.
Chúng tôi duy trì cuộc hôn nhân lạnh lẽo trong 6 năm qua. Nói cách khác thì chỉ có mình tôi là cố gắng vun đắp và giữ gìn hôn nhân. Tôi tham gia các khóa học nâng cao kĩ năng, học thêm ngoại ngữ, tin học, tập bán hàng online kiếm thêm tiền để không bị chồng chê bai. Nhưng rồi mọi cố gắng của tôi đều chẳng là gì trong mắt anh.
Tối qua, tôi ngồi chỉ con trai học vỡ lòng mấy chữ cái và vài bài toán cộng trừ đơn giản. Chồng tôi ngồi xem ti vi bên cạnh, nghe tôi mắng con làm bài sai thì thốt một câu đắng lòng: "Con nó dốt giống mẹ chứ giống ai mà mắng nó".
Tôi điếng người, không thể tin là chồng lại xúc phạm vợ nặng nề đến thế. Chưa đủ, chồng tôi còn so sánh tôi với những người phụ nữ thành công khác. Anh nói chẳng hiểu sao hồi đó lại yêu và đòi cưới tôi.
Những gì chồng nói làm tôi mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết chồng không còn yêu mình nữa rồi nhưng tôi vẫn không muốn đánh mất gia đình. Tôi đã từng đau khổ khi bố mẹ ly hôn nên không muốn con trai chịu nỗi khổ tương tự. Phải làm sao để chồng tôn trọng vợ đây?