Tôi lập gia đình được 10 năm. Hôn nhân của vợ chồng tôi chỉ hạnh phục vỏn vẹn được 2 năm đầu. Tám năm nay, chỉ vì thương 3 đứa con nên tôi mới tiếp tục sống chung với vợ. Vợ chồng tôi lâu lắm rồi chẳng nói được với nhau câu nào tử tế.
|
Hình minh họa.
|
Chúng tôi mỗi người một phòng riêng, có lẽ phải đến vài tháng chúng tôi mới gần gũi nhau được một lần. Tôi ăn uống ra sao, đi làm được bao tiền, có những mối quan hệ xã hội thế nào, vợ tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm. Hoặc cùng lắm cô ấy là hỏi han đôi câu hững hờ cho có lệ… Nói tóm lại, sống cùng dưới một mái nhà nhưng chưa khi nào chúng tôi cảm thấy mình là của nhau.
Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Nhưng thực tình, đôi khi tôi thấy rất cô đơn. Tôi thèm khát sự quan tâm, dịu dàng của một người phụ nữ.
>>>Mời độc giả xem video:"Chuyện đêm muộn-Đàn ông ngoại tình" tại đây. Nguồn:VTV
Khi mối quan hệ với vợ ngày một căng thẳng thì tôi quen một người con gái. Em đã qua một đời chồng và có một cậu con riêng. Em nhỏ nhắn, nụ cười duyên dáng, đặc biệt cái cách cư xử tinh tế của em khiến tôi bị hút theo. Quen nhau được 2 tháng, tôi say em như điếu đổ. Em cũng rất yêu tôi.
Chúng tôi có thể sống chết vì nhau, tôi biết làm như vậy là có lỗi với vợ con tôi, nhưng giờ đây tôi không thể bỏ cô ấy được. Cô ấy đã phải chịu rất nhiều khổ đau và giờ tôi nghĩ mình phải bù đắp, che chở cho cô ấy.
Hai mẹ con phải đi thuê nhà ở. Đáng buồn hơn, em còn đang bị ung thư vòm họng. Cô ấy chẳng có người thân nào bên cạnh. Hiện tại, gần như chỉ còn tôi là người thân duy nhất với cô ấy.
Con cô ấy còn nhỏ, cũng thường xuyên đau ốm nên rất hay phải đi viện. Mỗi tháng cô ấy phải đi kiểm tra sức khỏe để lấy thuốc 1 lần. Mỗi lần như vậy, chỉ có tôi là người giúp đỡ mẹ con cô ấy. Nhiều hôm mưa gió bão bùng, chỉ cần cô ấy gọi, tôi không quản ngại xa xôi đến đưa hai mẹ con đi khám.
Tôi có đem chuyện của mình kể cho người bạn thân nghe. Anh ấy vô cùng sửng sốt và khuyên tôi ngay lập tức phải rời xa cô ấy. Anh ấy bảo, tôi đang bị lợi dụng. Cô ấy biết tôi tốt bụng, hay mềm lòng trước những gì đáng thương, tội nghiệp nên mới nói yêu tôi để bám víu lấy tôi. Tôi không đồng tình với cách suy nghĩ của anh ấy. Tôi nói với bạn rằng: “Cô ấy đã quá bất hạnh rồi nên đừng bao giờ nghĩ xấu cho cô ấy như vậy”.
Dù không tin lời bạn nói nhưng tôi nghĩ lúc này, tôi cũng phải nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ của mình. Một bên là gia đình vợ con, một bên là tình yêu với người phụ nữ bất hạnh. Giờ đây, tôi không biết làm thế nào, ở nhà với vợ con hay đến bên cô ấy.