Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố tôi là lãnh đạo trong một tập đoàn lớn. Nhưng tôi yêu và kết hôn với một chàng trai nghèo khổ. Anh kiên nghị, mạnh mẽ và tài năng. Bố tôi phản đối quyết liệt. Nhưng do tôi sống chết đòi kết hôn với anh nên cuối cùng bố tôi phải đồng ý.
Hai vợ chồng tôi sống trong căn biệt thự sang trọng cùng bố mẹ. Bố tôi cũng cho anh vào làm trong tập đoàn. Nhưng trước mặt mọi người, ông không bao giờ nói đến tên anh. Còn ở nhà, ông coi anh như người dưng. Dù cố gắng chia sẻ động viên chồng, tôi biết cuộc sống ở rể khiến anh u uất lắm.
Khi bố sắp về hưu, tôi đã vui vì thấy bố cuối cùng cũng nghĩ lại mà yêu thương anh. Ông đề bạt anh lên làm Giám đốc một công ty con. Ông nghĩ, anh sẽ biết ơn ông và yêu thương tôi. Nhưng không…
|
Giá mà tôi không kết hôn với anh (Ảnh minh họa) |
Ngày bố tôi chính thức về hưu, anh tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa. Anh bắt tôi và các con dọn ra khỏi nhà bố mẹ tôi. Lúc đó tôi mới biết anh căm hận bố và tôi đến thế nào.
Anh ta có bồ, đi sớm về khuya, mỗi lần về là ầm ĩ nhà cửa. Anh có thể đánh đập tôi trước mặt các con. Lũ trẻ từ khiếp sợ trở thành coi khinh anh. Rồi tôi mắc bệnh, phải vào viện điều trị. Anh ta đến, mang theo hoa hồng nhưng lại nói nhỏ vào tai tôi: “Bệnh tật thế sao không chết đi.”
Gặp bố tôi ở viện, anh cười khinh khỉnh rồi quay mặt đi. Bố tôi uất quá mà lên cơn đột quỵ. Tôi thề rằng sau khi ra viện sẽ ly hôn với anh ta. Tôi hiểu anh ta từng đau khổ. Nhưng tôi đã yêu anh ta thật sự, tôi không làm gì có lỗi.
Anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ gia đình tôi. Tôi thấy cay đắng và hối tiếc. Giá mà tôi không kết hôn với anh. Giá bố tôi đừng khắc nghiệt như thế. Giá mà anh đừng để sự thù hận hủy hoại hết những yêu thương. Giá mà…
Nhiều năm tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi ly hôn. Anh không gửi một đồng nào trợ cấp nuôi con. Thôi thì tôi cũng muốn dứt hết mọi duyên nợ với người đàn ông ấy. Nhưng rồi qua một người bạn, tôi lại biết tình cảnh bi đát của chồng cũ.
Trước anh ta đối xử với mẹ con tôi tệ bạc là thế, vậy mà với vợ mới, con mới lại hết lòng chiều chuộng nâng niu. Nhưng hóa ra cô vợ trẻ xinh đẹp mà anh si mê lại chỉ là một kẻ đào mỏ. Cô ta lấy anh để dựa dẫm chuyện tiền bạc chức quyền rồi sau lại cùng nhân tình gài bẫy để đẩy anh vào tù, chiếm hết tài sản.
Sau nhiều đắn đo trăn trở, tôi quyết định vào trại giam thăm anh. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu xã giao, nhưng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ thì chất chứa bao nhiêu tâm sự. Tôi gửi cho anh chiếc áo ấm vì trời đã trở gió, bánh kẹo và những thức ăn tôi tự tay làm. Anh ngần ngừ mãi mới mở lời xin được cầm tay tôi. Mắt anh đỏ hoe, giọng anh khản đặc, run rẩy:
- Đến giờ anh mới hiểu, đời này chỉ có em là người phụ nữ duy nhất…yêu thương, chung thủy và hết lòng vì anh. Vậy mà anh đã… tàn nhẫn quá. Anh có tội với em, vợ ơi.