Bài chia sẻ của bà Lưu Vận, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc được chia sẻ trên trang 163.
Tôi tên là Lưu Vận, năm nay 70 tuổi. Lúc còn trẻ, vì ngoại hình không được ưa nhìn nên đến tận 28 tuổi mới kết hôn. Chồng tôi lớn hơn tôi 5 tuổi. Khi mới quen nhau, bố mẹ chồng tôi đã qua đời. Nhà tôi là con út nên được cho một căn nhà cũ, mỗi khi mưa đến khi bị dột khắp nhà.
Sau khi kết hôn được hai năm vợ chồng tôi sinh được một cậu con trai. Chúng tôi yêu thương con hết mực. Từ bé, con luôn là người chăm chỉ học hành, sau này đỗ được một trường đại học trong tỉnh.
Bi kịch ập đến
Chồng tôi bị bệnh ung thư dạ dày. Biết tin, tôi đã chạy vạy khắp nơi để tìm cách chữa trị Lúc bấy giờ, anh trai tôi đã cho tôi mượn một ít tiền và bảo tôi không cần lo lắng, khi nào có tiền trả anh cũng không muộn. Cứ như vậy, vợ chồng tôi cùng nhau chiến đấu căn bệnh được 5 năm, trong đó 4 lần phẫu thuật, nằm hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Một năm sau, con trai tôi kết hôn. Hai vợ chồng con ở lại thành phố lập nghiệp nên tôi cũng không muốn làm khó dễ chúng mặc dù tôi cũng không hẳn là đồng ý.
Sau khi lấy vợ, tôi đã mua cho các con một căn nhà. Để có tiền, tôi đã bán đi một căn nhà, một phần trả nợ, số tiền còn lại là 65 vạn NDT (tương đương với 2,2 tỷ VND) thì cho các con mua nhà.
Lý do tôi từ chối chăm cháu nội
Năm chồng tôi mất, cũng là lúc con dâu tôi sinh cháu nội.
Lúc con dâu tôi sinh con, cũng là lúc chồng tôi đang trong giai đoạn nguy kịch nhất. Có lần con trai tôi nhờ tôi chăm sóc con dâu ở cữ nhưng tôi chỉ muốn hoàn toàn tập trung chăm sóc cho chồng nên đã từ chối.
Sau khi chồng tôi qua đời, con sai ngỏ ý muốn tôi về nhà con trai sống. Con nói tôi vừa có thể chăm sóc nhà cửa giúp con cái, tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng nên đã không đồng ý.
Tết năm ấy, vợ chồng con trai đưa cháu nội về quê ăn tết, Đây là lần đầu tiên tôi thấy cháu nội, vừa thấy, tôi đã đưa cho cháu một bao lì xì. Trước khi lên thành phố, con dâu tôi lại đề xuất việc chăm cháu giúp con. Thấy các con vất vả, tôi đã đồng ý.
Tôi cứ nghĩ rằng, lên sống cùng với các con tâm trạng sẽ tốt lên nhưng không ngờ sức khỏe ngày càng kém đi.
Mâu thuẫn ngày càng nhiều
Trước đây, tôi và con dâu cũng không tiếp xúc quá nhiều, nên chưa hiểu nhau. Nhưng từ lúc lên đây, tôi thấy tính cách con dâu và tôi có nhiều quan điểm bất đồng. Ví dụ như là về việc nuôi dạy con cái. Mấy giờ đi ngủ, mấy giờ được uống sữa, mấy giờ đi vệ sinh của cháu đều được quy định rõ ràng. Nếu mà sai một chút thì lại trách tôi.
Tôi vừa chăm sóc cháu, vừa phải làm việc nhà, thêm vào nữa là thời gian dài trước đó chăm sóc chồng ốm nên cơ thể tôi không được tốt, ăn uống kém hẳn đi. Nhưng con dâu lại không hiểu cho tôi. Vì thế, tôi và con cãi nhau nhiều lần, tôi chịu không nổi nên bỏ về quê ở.
Từ ấy trở đi, sức khỏe tôi rất kém. Thỉnh thoảng, tôi gọi điện cho con trai để hỏi thăm nhưng chỉ nói được vài ba câu cúp máy.
Người cháu hiếu thảo
May thay, lúc tôi đau ốm bệnh tật, thì cháu gái đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cháu mua thuốc, nấu cơm cho tôi. Có lần, tôi bị viêm phổi, cháu là người lo toan mọi thủ tục khi tôi nhập viện.
Cách đây không lâu, con trai tôi còn thẳng thừng nói sẽ không chăm sóc tôi khi tôi về già. Các con đã nói như vậy, tôi chỉ đành có kế hoạch riêng cho mình. Tôi một mình sống ở quê, may mắn thay có một người cháu hiếu thảo, đối xử với tôi hết lòng. Tôi quyết định sẽ cho cháu gái căn nhà giá trị 65 vạn NDT (tương đương với 2,2 tỷ VND), con như là công ơn cháu đã chăm sóc tôi thời gian bấy lâu nay.