Ảnh minh họa: Getty Images.
Có chị em nào như em không, cày bục mặt kiếm tiền lo cho kinh tế gia đình, cả cái nhà này đều ăn uống chi tiêu bằng tiền của em cả, tháng chồng đưa thêm được có 3 triệu mà ra nói chuyện với người ngoài nó khinh em như rác, bảo em là "cái con bán hàng online".
Em là đứa học hành đấy chứ không phải thất học gì. Lấy xong cái bằng đại học cũng đi xin việc rồi đi làm như người ta, lòng ngập tràn ước mong về một tương lai "có học" tươi sáng, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng lực được thừa nhận… vân vân và mây mây.
Nhưng lăn lộn vài ba năm là em thấy thất vọng ê chề với cảnh làm thuê, chủ toàn kẻ khôn ăn người, sống cơ hội và bóc lột. Em nghĩ thà em tự gây dựng, làm tất ăn cả, nếu thuê người thì sẽ trả công xứng đáng cho sức lực người ta bỏ ra. Thế là em nghỉ làm.
Thời gian đầu thất nghiệp em cũng loay hoay xoay xở bán buôn nho nhỏ nhưng không ăn thua. Chồng em bảo bên họ nhà chồng có mối nhờ xin cho em đi làm văn phòng, nhưng tất nhiên sẽ mất một khoản "chạy việc". Em không đồng ý. Em bảo em có dở hơi đâu mà mất tiền để lại quay về đi làm thuê. Nhưng vì điều đó, chồng em nó cứ bám vào lải nhải em đến tận bây giờ.
Em bắt đầu chuyển hướng chọn bán quần áo thời trang, túi xách online. Ban đầu thì chật vật, nhưng sau tìm được nguồn hàng mẫu đẹp, giá tốt nên công việc bắt đầu ổn. Em cứ miệt mài rao bán, cả livestream giới thiệu hàng, rồi nghĩ ra thật nhiều cách tiếp thị, ưu đãi hút khách, phát triển lượng khách ở kênh bán hàng là facebook riêng với một số nền tảng nhiều người biết đến, cuối cùng thì em phải thuê thêm người làm cùng vì một mình em nhập hàng, bán hàng, chốt đơn giao hàng không xuể.
Lúc em mới vào "nghề", chị bạn thấy thương chỉ dẫn cho em cách làm nói nếu em chăm chỉ và sáng tạo sẽ kiếm được tiền tỷ mỗi năm em chẳng tin, nhưng khi làm rồi em mới thấy giấc mơ đó, em đang dần tiến tới là có thật. Thời buổi dịch bệnh, nhiều người mở cái gì ra chết cái đó, nhưng bán hàng online như em thì trộm vía vẫn sống tốt, sống khỏe các chị ạ.
Em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hay tự ti việc mình bán hàng online dù học hành tử tế. Em chỉ xấu hổ nếu chẳng kiếm nổi tiền nuôi con em thôi. Em biết nhiều người nói ra nói vào là em bằng cử nhân như thế mà bây giờ cứ chường mặt lên facebook suốt ngày livestream thử áo với rao bán "các chị ơi, các chị à". Bạn bè em "rơi rụng" cũng nhiều, nhưng bù lại lượng khách của em tăng. Em cũng chẳng quan tâm những người bạn đã "rụng" vì họ không phải là bạn thực sự.
Chồng em thì hay rồi. Anh ấy nghe người ta chọc ngoáy vợ lại hùa theo. Chính tai em nghe chồng em ngồi nói chuyện điện thoại với người ta, không hiểu bên kia nói gì mà chồng em bảo: "Chả hiểu "nó" nghĩ gì, bằng cấp tử tế, bảo xin cho việc văn phòng mà đi làm lịch sự sang trọng không nghe, thích làm cái - con - bán - hàng - online".
Em nghe xong điên tiết nhảy lên cho anh ta một trận. Em bảo "bán hàng online thì làm sao, cả cái nhà này từ bố mẹ anh đến anh đang tiêu bằng đồng tiền bán hàng online của tôi đấy. Một năm tôi kiếm được bao nhiêu, một năm anh kiếm được bao nhiêu mà khinh người bán hàng như tôi. Người nên cảm thấy xấu hổ trong nhà này phải là anh mới đúng".
Em có chút bực dọc nên lời lẽ nói với chồng khi đó hơi gắt, chạm đến tự ái của chồng, nhưng về cơ bản đấy chính là suy nghĩ của em, em nghĩ cũng nên nói cho anh ấy hiểu ai cũng có tự ái riêng và lòng tự trọng.
Em ghét cái loại sĩ diện, tiền thì không có mà cứ bày đặt chê nghề nọ việc kia thấp kém không làm. Trong khi cái đáng xấu hổ nhất chỉ có là không kiếm nổi đồng tiền, muốn đi ăn hàng không dám đi, muốn cái áo đẹp mà mặc không dám mua, con cái thì không có khả năng chăm sóc được cho chúng tốt.
Người ngoài thuộc loại đó thì không buồn nói, nhưng chồng em mà cũng có cái tư tưởng sĩ diện đấy thì nhất định là không được.