Gần đây, tôi và anh nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi thường xuyên đi lang thang qua các quán xá, ngồi cafe, nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, không đầu không cuối. Nhưng cả hai đều cảm thấy rất thoải mái.
Anh là anh họ, con nhà bác ruột của người yêu cũ của tôi. Tôi và người yêu cũ quen nhau từ thời đại học, sau khi ra trường 2 năm thì chia tay. Người ấy nhanh chóng kết hôn với một cô gái của một sếp lớn vì bác sỹ bảo cưới.
|
Tôi cảm thấy e ngại khi tiến tới với anh họ của người yêu cũ. |
Sự tan vỡ chóng vánh, bất ngờ, khiến tôi suy sụp rất nhiều. Ngày còn yêu nhau, tôi hay đến nhà anh chơi và đương nhiên quen thân với rất nhiều anh em, bạn bè thân thiết của người yêu cũ. Trong đó có Phong - anh họ của người ấy.
Tôi và anh Phong nói chuyện khá hợp nhau. Chúng tôi làm cùng một lĩnh vực nên cũng thường xuyên trao đổi công việc. Sau khi chia tay, tôi cắt đứt mọi liên hệ với người cũ, đương nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, thì tôi tránh luôn cả việc gặp bạn thân hay người thân của anh ta, vì như thế khiến tôi cảm thấy khó xử. Tôi vẫn chưa thể quên hẳn những tổn thương ấy.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, Phong lại luôn xuất hiện trước mặt tôi một cách tình cờ. Có lần Phong đã từng xin lỗi vì em trai đã khiến tôi đau khổ.
Thế rồi, không ai khác, chính anh họ của người yêu cũ đã là người luôn động viên, an ủi khi tôi đang tổn thương nhất.
Tôi chỉ coi anh ấy đơn giản như một người anh, người bạn, nói chuyện một cách thoải mái, vô tư.
Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình "nghiện' việc gặp và nói chuyện với người ấy. Đôi lần, tôi thấy bối rối khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi - trong đó có cái gì đó mà tôi biết rằng không đơn thuần là tình bạn.
Một thời gian dài thường xuyên nói chuyện, thế rồi, anh ấy cũng thổ lộ tình cảm với tôi. Khi nghe những lời ấy, tôi vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa lo sợ.
Mối quan hệ của chúng tôi có chút phức tạp. Tôi e ngại cho anh và cũng e ngại cho chính tôi. Liệu tôi có nên tiếp tục?