Đối diện với BV Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ở bên kia đường có một con ngõ nhỏ xíu quanh co, khá đông người dân sinh sống. Nhưng đi sâu vào trong chỉ tầm 100 mét thì không khí có phần tĩnh lặng hơn, hỏi thì ai cũng biết xóm chạy thận nằm lọt thỏm giữa ngõ.
Nơi này trước đây gọi là ngõ Cột Cờ, sau đổi tên thành 121 Lê Thanh Nghị, nhưng những mảnh đời lầm lũi trong xóm thì không hề thay đổi suốt mấy chục năm qua. Sở dĩ xóm có cái tên riêng đặc biệt như thế, vì chẳng biết từ bao giờ, các bệnh nhân cùng mắc căn bệnh thận quái ác đã rủ nhau chung sống quây quần, đùm bọc ở khu này, dù họ xuất thân khác nhau, từ Hà Tĩnh trở ra Bắc quê đâu cũng có.
|
Ban ngày, cả bệnh nhân lẫn người nhà đều đi làm nên buổi tối mới có thể bắt gặp họ tụ tập quanh xóm thế này. |
"Nhà tôi có 4 anh em, bố và em trai thứ 3 cũng bị thận rồi lần lượt qua đời. Vợ tôi bây giờ bán nước kiếm thêm thu nhập, còn tôi thì làm đủ nghề kiếm sống". Cánh tay anh Tuấn không nổi gồ lên như nhiều bệnh nhân chạy thận khác, do cơ địa từng người, nhưng anh từng phải mổ tách mạch, lấy cặn khỏi cơ thể nên mới thành những vết sẹo lạ thường thế này. Hơn 2 thập kỷ chống chọi với bệnh tật, anh rất đau đớn và còn bị thêm nhiều bệnh khác.
Riêng dãy trọ mà gia đình anh Tuấn đang sống quy tụ hẳn... 11 người chạy thận. Nhà nào cũng có ít nhất 1 người bị bệnh, tính ra, cả xóm có 129 bệnh nhân. Cuộc sống của anh và họ gắn liền với những chiếc máy lọc thận ở bệnh viện, cách 1 ngày phải đi lọc 1 lần, tháng 14 - 15 buổi. May là giờ có bảo hiểm hộ nghèo nên họ giảm bớt được phần lớn chi phí chữa bệnh, nhưng tiền thuốc men, thuê nhà, ăn ở... thì vẫn tốn kém, nên số tiền phải bỏ ra hàng tháng của bệnh nhân chạy thận vẫn không dưới 5 triệu đồng. "95% bệnh nhân ở đây là hộ nghèo, dù được nhà nước hỗ trợ, rồi các Mạnh Thường Quân cứu giúp, song nhiều người vẫn khánh kiệt vì bạo bệnh, không duy trì được việc chạy chữa". Anh Tuấn ngậm ngùi chia sẻ.
Anh Tuấn dẫn chúng tôi đến thăm bà Tảo, ở giữa xóm, năm nay 60 tuổi (quê Hưng Yên) nhưng "thâm niên chạy thận" còn kém anh Tuấn 1 nửa. Bà mới phát hiện mắc bệnh cách đây 10 năm, chồng bà cũng bị tiểu đường, nhà thì nghèo, chỉ trông vào mấy sào ruộng ở quê. Bà có 3 người con đã lớn, nhưng đứa nào cũng vận số vất vả, phải lo toan cơm áo gạo tiền cho gia đình riêng, nên bà tự mình đi bán trà đá ở gần nhà trọ, kiếm tiền trang trải sinh hoạt lẫn chữa bệnh.
|
Gặp gỡ anh Mai Anh Tuấn - trưởng xóm chạy thận (41 tuổi, quê Ba Vì) chúng tôi may mắn được nghe câu chuyện đời của anh và bao mảnh đời khác giống anh ở xung quanh đây. Anh bật cười khi kể về "chức vụ" được cả xóm tin tưởng bầu lên làm, bởi anh đã có thâm niên chạy thận... 21 năm, thuộc hàng lão làng rồi, anh lăn lộn kiếm sống cũng ngần ấy năm ở Hà Nội để duy trì chữa bệnh. |
Chỗ bà Tảo ở thế này đã là "sang" lắm rồi, gọn gàng sạch sẽ, hơn nhiều bệnh nhân khác có cảnh ngộ éo le hơn. Cạnh phòng bà là 3 bệnh nhân ở ghép với nhau trong căn phòng chật hẹp, cùng chạy thận và chạy ăn từng bữa. Hôm nay bà mới chạy thận về lúc tối muộn nên mệt mỏi, không thể đi bán nước được. Bệnh tật còn khiến bà bị đi khập khiễng, nhiều người trong xóm vẫn hay trêu chọc bà, nhưng bà vẫn luôn cười rất lạc quan.
Ở một mình nên buồn và cô đơn, bà Tảo thường đi quanh xóm, hoặc ghé quán nước đầu ngõ buôn chuyện với mọi người cho qua ngày. Sống ở xóm chạy thận lâu năm, bà rất trân quý tấm lòng của mọi người, từ già trẻ lớn bé, ai cũng yêu thương đùm bọc nhau. "Có lần tôi ốm nặng, nằm một mình chẳng ai hay, may có chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu, và hàng xóm xung quanh chăm sóc".
Đối với những bệnh nhân chạy thận kinh niên như anh Tuấn và bà Tảo, thì thuốc chính là cơm ăn áo mặc hàng ngày, không thể thiếu được. Họ sống chung với thuốc men thành quen, thuộc làu làu tên hàng đống vỉ nhựa và chai lọ bất ly thân, gồm có thuốc huyết áp, canxi, trợ tim, thuốc dạ dày, bổ gan v.v... Sơ sơ 1 tháng, mỗi bệnh nhân cũng phải "dằn túi" 4 - 5 triệu cho chỗ thuốc uống thay cơm này, ai cơ địa yếu, không chịu đựng được còn phải truyền thêm đạm và một số thứ khác, rất tốn kém. Thế nên, họ thường đùa nhau rằng, ngoài cơn đau do bệnh thận hành hạ, thì cơn "viêm màng túi" thường xuyên cũng khiến cả xóm chạy thận lao đao...
Dân trong xóm rất nể phục bà vì bà chịu đau đớn giỏi - "lúc nào cũng thấy bà Lành cười, chẳng kêu ca bao giờ". Người phụ nữ này có tinh thần thật mạnh mẽ, bao năm qua bà vừa chống chọi với bệnh tật, vừa chống chọi với sự cô đơn bủa vây, tự chăm sóc bản thân mình và truyền nghị lực cho nhiều bệnh nhân khác.
Đó là anh Nghiêm Văn Hiểu (43 tuổi) và vợ là chị Doan (36 tuổi), quê Ứng Hoà (Hà Nội). Hai vợ chồng cưới nhau rồi chuyển quanh xóm chạy thận cũng ngót 10 năm. Anh Hiểu sức khoẻ rất yếu, không làm được việc nặng nhọc, đến sinh hoạt bình thường đôi lúc còn gặp khó khăn. Cánh tay trái của anh tĩnh mạch phồng to, nổi u nổi gồ chằng chịt, trẻ con nhìn thấy còn sợ khóc thét.
Chỗ dựa của anh Hiểu mấy chục năm qua là vợ, một người phụ nữ chịu khó, khéo léo và rất thương chồng con, may mắn không bị bệnh nên chị chăm chỉ nhận may áo dài tân thời để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng. Con cái phải gửi ở quê cho ông bà, bao năm qua vợ chồng anh chị phải sống rất tằn tiện mới có thể trụ vững, chiến đấu với bệnh tật. Nụ cười ấm áp và những lời động viên nhẹ nhàng từ vợ là động lực khiến anh Hiểu cố gắng khoẻ mạnh hơn, tươi vui hơn mỗi ngày.
Ban ngày, những bệnh nhân trong xóm và người thân của họ phải ra ngoài lăn lộn kiếm sống, để có thêm tiền chạy thận, nhưng đêm xuống, những con người lầm lũi lúc nào cũng đong đầy nỗi buồn tủi và cô đơn... Mâm cơm đạm bạc, xen lẫn vài câu chuyện vụn vặt, họ chỉ mong đặt lưng xuống ngủ cho quên hết mọi nỗi khổ đau bệnh tật giày vò cuộc đời suốt hàng chục năm qua....