Tôi làm việc trong một nhà máy, mặc dù rất bận rộn nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì chế độ ở đây khá tốt. Vợ chồng tôi đã kết hôn gần hai năm rồi, nhưng số lần chúng tôi ngủ cùng phòng rất hiếm. Vì công việc của cả hai đều rất bận rộn, tôi và chồng thường xuyên phải trực đêm, vì vậy để không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của nhau, chúng tôi bắt đầu ngủ riêng phòng từ rất sớm. Do chưa sắp xếp được công việc nên vợ chồng tôi đã thống nhất chưa sinh con vội.
Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt, tôi có thể cảm nhận được anh rất quan tâm đến mình. Hơn nửa tháng trước, chồng nói với tôi muốn dùng kỳ nghỉ phép hàng năm hơn mười ngày cùng tôi đi tới một nơi nào đó để nghỉ ngơi, nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi thực sự quá bận rộn. Dù rất muốn ở bên chồng nhưng vì nhà máy đang cần xuất hàng đi gấp nên tôi không thể xin nghỉ được, nên đành để chồng đi một mình. Nhưng đêm đó chúng tôi vẫn ngủ với nhau, đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có thời gian tâm sự lâu như vậy.
Tôi vẫn đi làm vào ngày hôm sau, và không quên dặn chồng hãy nghỉ ngơi thật tốt, hai vợ chồng sẽ có một chuyến đi khác khi tôi rảnh hơn. Vì tôi không đi cùng nên anh muốn về quê thăm bố mẹ. Nghĩ lại cũng lâu rồi hai vợ chồng tôi không về quê nên tôi bảo anh mua thêm ít đồ biếu bố mẹ cùng họ hàng.
Vì bận rộn đi làm nên tôi không thể gọi điện nhiều cho chồng được, đến nay đã hơn một tuần rồi tôi không gặp anh. Thật lòng mà nói, tôi cũng khá nhớ chồng. Nhưng khi tôi gọi điện cho anh ấy, chúng tôi chỉ nói được vài lời thì anh viện lý do để cúp máy. Anh ấy nói rằng tín hiệu ở quê không tốt. Lúc đầu, tôi không nghĩ ngợi gì về điều đó, nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Mỗi lần tôi nhắn tin thì chồng đều không trả lời ngay, hoặc cách ngày mới trả lời, có khi gọi điện cũng không bắt máy. Bất chợt, suy nghĩ có thể chồng tôi ở quê đã xảy ra chuyện gì vụt qua trong đầu khiến tôi lo sợ. Chồng về nghỉ phép nhưng kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi mà chưa thấy anh ấy nhắc đến chuyện lên thành phố.
Tôi cố ở nhà đợi đến nửa tháng sau anh vẫn chưa về, lúc đó tôi thực sự hoảng nên đã xin nghỉ phép để về quê chồng gấp. Nhưng sau khi gặp bố mẹ chồng, họ lại nói rằng không thấy chồng tôi về. Tôi hoang mang tột độ khi nghe tin này, vội nhấc máy gọi điện cho chồng nhưng gọi cả chục cuộc gọi nhỡ anh vẫn không bắt máy khiến tôi càng sốt ruột hơn. Mãi sau chồng mới nghe máy và thừa nhận đang ở nhà dì trên thị trấn nên tôi vội chạy sang.
Vừa đến cửa, tôi đụng phải dì. Dì có vẻ hơi bối rối, bảo tôi đừng vào nhà. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của chồng tôi, và giọng của một người phụ nữ xen lẫn với tiếng khóc của một đứa trẻ. Cảm giác có điều gì đó rất tồi tệ sắp diễn ra nên tôi vội đi thẳng vào nhà tìm hiểu sự tình. Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ đang bế con, cô ấy đang cãi nhau với chồng tôi. Thấy tôi đi đến, cả hai người giật mình, mặt tái xanh không nói với nhau câu nào. Nhìn mặt đứa trẻ, tôi thấy giống chồng như lột.
Dù rất đau nhưng tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng nên đã tra khảo chồng và cô gái kia, kết quả nhận được khiến tôi chết đứng. Hóa ra, chồng tôi ngoại tình và có con với cô gái này. Thời gian chồng tôi nghỉ phép là anh ấy đến để giải quyết rắc rối với mẹ con họ, cô ấy đòi hỏi chồng tôi chuyện chu cấp nuôi con và đòi danh phận. Vì sợ bố mẹ chồng tôi biết chuyện nên anh đã đón hai mẹ con họ sang nhà dì ở.
Biết sự thật này, tim tôi như ngừng đập, niềm tin vào đàn ông trong tôi sụp đổ. Tôi không ngờ, chồng mình lại là người đào hoa và lăng nhăng đến vậy. Tôi sẽ ly hôn để cho họ được thoải mái đến bên nhau nhưng như vậy người chịu thiệt thòi là tôi, không lẽ, anh ta làm sai mà không phải chịu trách nhiệm gì sao? Tôi có nên dạy cho anh ta một bài học trước khi ly hôn không?