Mới đầu năm nhưng nhà tôi đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả bắt nguồn từ người chồng ích kỷ của tôi. Chồng tôi hành xử cực kỳ quá đáng và chẳng nể nang bất cứ ai hết. Tâm trạng tôi chán lắm rồi, tại sao những nguồn năng lượng tiêu cực này lại đổ hết lên tôi chứ?
Trước Tết, tôi chuẩn bị chu đáo cho hai bên nội ngoại để đón năm mới đầy đủ, vui vẻ. Tôi thậm chí còn dự định sẽ cùng chồng đi thăm mọi người chúc mừng năm mới. Với tính cách thích những điều mới mẻ như tôi thì tôi chỉ mong một mùa Tết ấm áp nhất, chẳng cần phải quá xa hoa gì hết.
Ngược lại với sự chỉn chu của tôi là thái độ ngông cuồng, phá phách của chồng. Ngày 29 Tết, chúng tôi đã có một trận cãi nhau rất to trước khi Giao thừa. Nguyên nhân thì chỉ vì anh ấy không đồng ý với cách tôi trang trí nhà cửa.
Đến chiều hôm đó, vì muốn dĩ hòa vi quý, để gia đình yên ổn nên tôi đành phải bài trí, sắp xếp lại theo ý của chồng. Dù trong lòng rất tức nhưng tôi cũng đành nén tất cả vào trong.
Tôi lấy người đàn ông này được 3 năm, chúng tôi có một con nhỏ 2 tuổi. Dịp Tết, tôi gửi cháu ở nhà ông bà ngoại vì bố mẹ tôi giờ sống một mình, cũng buồn. Mặt khác, vợ chồng tôi vì bận rộn với công việc nên đành phải nhờ đến bố mẹ. Đằng nội ông bà nhiều tuổi hơn, sợ cháu quấy thì lại phiền.
Đáng nhẽ ra chồng tôi nên biết ơn bố mẹ vợ, đằng này anh chỉ toàn gây ra rắc rối. Chả là bố mẹ tôi cũng có một chút của để dành cho 2 con gái, nhưng dĩ nhiên ông bà chưa công bố chia chác gì bởi bố mẹ hẵng còn khỏe mạnh minh mẫn.
Mặt khác, vợ chồng tôi còn trẻ, bây giờ không nên dựa dẫm vào ai mà cứ tự lực cố gắng. Số tiền của bố mẹ để dự trù cho những lúc cần khẩn cấp.
Chồng tôi hay đả động chuyện mong muốn được bố mẹ vợ cho tiền. Anh thậm chí còn nói với tôi thẳng thừng vấn đề này. Kiểu như "Em phải nói với bố mẹ đi chứ, vợ chồng có vốn, trả được vài khoản nợ rồi kinh doanh. Chứ công việc hiện tại lương ba cọc ba đồng đến khi nào mới khấm khá được?".
Nghe mấy lời của chồng, tôi thấy rất chối vì đàn ông đàn ang lại thích ỷ lại vào người khác. Nhưng cũng đành phải nín nhịn, đánh trống lảng sang chuyện khác.
Thế mà mùa Tết này anh ấy lại hành xử cực kỳ vô tình, mang tính quyết liệt. Mùng 4 Tết, buổi sáng khi tôi đang làm mâm cơm hóa vàng thì chồng thu dọn quần áo vào trong vali. Anh chẳng nói chẳng rằng, đóng đồ đi ra khỏi nhà. Tôi chạy theo anh mà không kịp.
Vì lo sợ xảy ra chuyện gì đó nên tôi phải lên xe máy đi theo anh. Thì ra anh qua nhà bố mẹ vợ. Bố mẹ tôi sống cách nhà tôi khoảng chừng 3 cây số.
Đến nhà bố mẹ vợ, chồng tôi đứng trước cửa rồi nói to: "Bố mẹ à, nếu bố mẹ không giúp con thì bây giờ con lên thành phố làm việc chứ ở đây thì tương lai mù mịt quá. Có gì bố mẹ chăm vợ con và cháu nhé!".
Khẩu khí của chồng tôi lộ rõ vẻ áp đặt và dường như gây sức ép rõ ràng. Đây là việc làm không thể chấp nhận được! Sau đó chồng tôi cầm vali và lại lên xe về nhà. Tôi phải vào nhà bố mẹ để xin lỗi.
Ông bà lộ rõ nỗi buồn trên mặt. Tôi an ủi rằng chắc dạo này chồng tôi gặp áp lực gì đó, bố mẹ không cần để tâm, chuyện riêng vợ chồng sẽ tự giải quyết. Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi thấy hụt hẫng và rất buồn.
Đầu Xuân năm mới chồng tôi đã gây ra chuyện lớn như vậy. Mà tôi thậm chí chẳng biết anh có định lên thành phố làm việc thật hay không. Tôi vẫn không muốn phụ thuộc vào bố mẹ. Vợ chồng bao lâu nay vẫn cố gắng được, tại sao phải dựa dẫm?
Chẳng nhẽ anh ấy đã không còn muốn đồng lòng cùng với vợ hay sao... Tôi thấy đã đến lúc bản thân cần xem xét lại nghiêm túc về cuộc hôn nhân này. Tôi thương con tôi và bố mẹ tôi... Những ngày Tết sao lại tồi tệ thế này...