Bạn bè cùng xí nghiệp dệt may thắc mắc sao tôi trẻ thế, xinh thế lại chịu tiếng “cọc đi tìm trâu” khi tôi công khai chuyện mình chủ động ngỏ lời yêu với Hậu là anh bảo vệ của một nhà máy cùng khu công nghiệp nơi tôi làm việc.
Tôi là gái Bắc 23 tuổi, vào Nam lập nghiệp đã được 4 năm nay. Còn Hậu anh hơn tôi 8 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung mà tôi chỉ biết qua lời anh, chứ chưa có dịp đặt chân đến. Tôi quen Hậu do một lần bất cẩn tôi bị ngã xe máy ngay trước cổng nhà máy mà Hậu vừa nhận ca trực bảo vệ ở đó.
Thấy tôi đau đớn do bị bong gân chân nên Hậu không ngần ngại cõng tôi vào phòng y tế của nhà máy. Sau khi tôi tạm ổn, Hậu lại ân cần hỏi tôi địa chỉ nhà trọ để đưa tôi về tận nơi. Cảm cái ơn của Hậu, từ quen biết đến thân thiết rồi chính tôi chủ động trao anh lời yêu. Sau 2 năm tìm hiểu được sự ủng hộ của đôi bên gia đình chúng tôi đã là con một nhà.
Hậu cưng tôi như cưng trứng mỏng, anh giành làm hết mọi việc khi biết tôi mang bầu. Con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời trong sự chào đón của cả đôi bên nội ngoại. Riêng Hậu đi làm thì thôi chứ ở nhà là anh quấn quýt bên con chẳng muốn rời. Nhìn Hậu chăm sóc vợ con tôi thấy mình thực sự là người đàn bà may mắn và hạnh phúc khi trao gửi cuộc đời cho Hậu, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng hết lòng vì vợ, vì con.
Bà nội, bà ngoại thay nhau vào chăm sóc bé cho đến khi con gái của vợ chồng tôi được 3 tuổi thì tôi gửi cháu đi nhà trẻ.
Thấy chồng có biểu hiện không bình thường tôi lo lắng nên gặng hỏi, chồng nhỏ nhẹ rằng anh đâu có quen người đàn bà kia mà sợ hãi, chẳng qua anh trực hộ cho đồng nghiệp bận việc riêng hai đêm liền nên choáng một chút vì mất ngủ thôi. Thương chồng tôi bảo anh đừng tham công tiếc việc ảnh hưởng đến sức khỏe, hiện nay bên xí nghiệp của tôi cũng nhiều đơn hàng nên tôi sẽ cố gắng làm thêm giờ kiếm tiền phụ chồng tôi chi dùng trong nhà.
Rồi lần thứ 2, thứ 3 và thêm nhiều lần nữa, cứ khi tôi cùng chồng đi đón con ở nhà trẻ lại xuất hiện người đàn bà lạ và con gái như có ý đứng đợi chúng tôi. Linh tính của người vợ cho tôi biết có sự chẳng bình thường, nên một lần chồng không để ý tôi cố tình đến sát mẹ con họ và thoáng giật mình nhận ra bé gái của người đàn bà có nhiều nét giống chồng tôi.
Bỗng dưng chồng tôi không cùng tôi đi đón con ở nhà trẻ về nữa mà không cho tôi biết lý do. Từ ngày tôi một mình đón con thì người đàn bà và cô con gái nhỏ cũng không thấy đứng từ xa dõi nhìn theo nữa. Chuyện khó hiểu xảy ra khoảng 1 tháng thì một buổi chiều muộn ngày thứ 7 nhà tôi có khách, khách chính là người đàn bà bí ẩn đó.
Tôi mời khách vào nhà còn Hậu mặt cắt không còn giọt máu, nếu anh không tựa lưng vào chiếc tủ quần áo sát tường có lẽ chồng tôi đã ngã… Người đàn bà nhỏ nhẹ giới thiệu chị là bạn gái cũ của chồng tôi. Chị đành lòng dò tin tức của Hậu và nay đến nhà để yêu cầu anh có trách nhiệm với con gái chung của họ.
Chị cho biết hiện nay chị gặp vấn đề về sức khỏe, lại còn phải phụng dưỡng cho mẹ già ở quê nên không kham nổi nữa. Nếu chồng tôi nhận con, cho con một lý lịch rõ ràng, một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ đủ cha, đủ mẹ khác thì chị sẽ bỏ qua tội “quất ngựa truy phong”, tội phụ tình, phụ nghĩa năm xưa của anh.
Ôm con gái còn nhỏ dại vào lòng, tôi thật sự lo lắng với đồng lương eo hẹp của vợ chồng hiện nay, nếu nhận nuôi thêm bé không biết sẽ ra sao. Rồi chuyện con chung, con riêng khi bé sống cùng chúng tôi trong một nhà. Tôi rối trí quá, hãy cho tôi một lời khuyên với mọi người.