Tôi là một nữ hiệu phó trường mầm non trong thành phố nhỏ ở phía Bắc. Tôi được bạn bè đánh giá cá tính, phong cách sống hiện đại. Trong khi đó, chồng tôi thì là một công chức "quèn" ở phố huyện. Chúng tôi đến với nhau do mai mối hôn nhân, khi tôi đã trải qua khá nhiều mối tình mà không đi tới kết quả.
|
Chồng quá hiền, nữ hiệu phó cá tính lao vào vòng ái ân với chủ thầu xây dựng. Ảnh minh họa. |
Chồng tôi rất hiền lành, điều mà biết bao người ao ước. Nhiều người còn thầm ghen với tôi rằng, tại sao họ không lấy được anh ấy, một người hiền lành, tử tế, hết lòng vì vợ con và không có bê tha, cờ bạc, rượu chè. Những sự ghen tị của những người phụ nữ khác với tôi đều... đúng cả.
Tuy nhiên, đàn bà thường hay so sánh. Khi chồng mình đang trở thành niềm mơ ước của người khác thì tôi lại thấy... chán chồng. Tôi thấy ở anh ấy quá tẻ nhạt. Tôi hỏi gì anh ấy cũng ừ, hiền lành tới mức mà tôi... phát ngán. Anh ấy đúng mẫu người “mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật”.
Khi tôi hỏi, vợ chồng mình sống riêng nhé anh ta cũng ừ. Nhưng mẹ anh lại muốn chúng tôi ăn chung để cho vui cửa vui nhà anh ấy cũng vâng. Có lẽ vì thế, anh luôn được mẹ anh che chở, bao bọc từ bé đến tận bây giờ.
Anh ấy đã là bố của 2 đứa con, là người đàn ông U40 nhưng buổi sáng khi ngủ dậy, anh vẫn được mẹ pha cho từng cốc cafe hoặc cốc trà, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đàng hoàng thay vì đó là của tôi. Nhìn cảnh mẹ chăm anh ta khiến tôi thực sự phát rồ.
Tôi thích mẫu đàn ông mạnh mẽ. Không cần anh phải đưa vợ con ra ngoài ăn sáng nhưng nên có chủ ý. Phải có mối quan hệ ra ngoài mời bạn bè ăn sáng hoặc cách nào đó cũng được tức là phải giao lưu với xã hội, chứ không phải là bữa sáng do mẹ anh chuẩn bị.
Chị chồng tôi những lúc tới chơi, nhìn thấy cảnh vậy còn hay "đá xéo" tôi rằng: “Nhất mợ nhé, mẹ chồng chăm chồng cho, mợ chỉ lo làm đẹp”. Tôi tặc lưỡi cười coi như mình may mắn nhưng trong lòng thì cứ như... người thừa trước tình cảm của 2 mẹ con anh ta.
Năm ngoái, trường tôi xây dựng cơ sở mới. Tôi là hiệu phó nên được giao phụ trách mảng giám sát công trình cùng với bên ủy ban và bên phòng giáo dục. Tại đây, tôi quen anh H. một chủ thầy xây dựng ở tỉnh. Anh H. là người chững chạc và rất ga lăng trong con mắt của tôi.
Qua các buổi nói chuyện trao đổi, anh ấy đều nói như rót mật vào tai tôi. Lúc nào anh cũng khen tôi xinh và khéo léo. Được khen tôi cũng xiêu lòng và đâm ra "say nắng".
Một lần, ban quản lý công trình tổ chức liên hoan. Tôi đã đi ăn cùng mọi người sau đó đi hát karaoke. Đây là "món" tôi rất thích. Thế rồi tôi và anh H. song ca rất nhiều và tôi thấy lần đầu tiên đi hát mình phấn khích như thế. Tôi chẳng để ý đến giờ giấc, khi nhìn đồng hồ thì đã 11h đêm. Tôi xin phép đi về nên mọi người cũng ngừng buổi hát và bắt đầu ra về.
Do tôi để xe máy ở trường khi đi cùng với anh chủ tịch phường. Tuy nhiên, hết tăng 1 anh ấy đã về luôn nên tôi đành luống cuống tìm điện thoại để gọi taxi. Đang lúi húi ngoài cửa phòng hát không biết nên gọi taxi như thế nào hay gọi chồng đến đón thì anh H. đi ra nói muốn đưa tôi về.
Trên đường về, sẵn hơi men anh trêu đùa và rủ tôi đi xông hơi. Tôi nói chỉ thích nghỉ ngơi không thích xông hơi. Không hiểu cuộc trò chuyện như thế nào mà anh bảo muốn cùng tôi đi vào khách sạn, tôi đã đồng ý trong chếnh choáng men say và men tình.
Rồi chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ khát gặp mưa rào. Tôi chỉ kịp nhắn tin với chồng tôi rằng, "em về muộn chút vì mọi người còn đi hát".
Tôi chẳng biết chúng tôi đã quấn lấy nhau bao lâu nữa. Đến gần sáng hôm sau tôi mới tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn lâng lâng. Chúng tôi bắt đầu ra về. Anh gọi cho tôi chiếc taxi để về nhà còn anh ngủ lại khách sạn.
Từ sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên lén lút gặp nhau. Anh cho tôi tất cả tuổi trẻ, sự đam mê qua các cuộc truy hoan và thỏa mãn thân xác. Đặc biệt, ở cạnh anh tôi thấy mình được là chính mình khi dám nói những suy nghĩ rất đàn bà và những khát khao bấy lâu nay tôi không biết tâm sự cùng ai.
Đã 1 năm trôi qua, tôi vẫn đang là kẻ phản bội chồng. Dù biết đó là sai trái. Nhưng tôi đang cảm thấy mình rất khó dừng lại. Nhà chồng tôi chưa biết chuyện, còn bản thân tôi thì vẫn muốn được yêu chiều, được chăm chút.
Phải chăng tôi đã quá tội lỗi và phụ bạc người chồng tử tế và gia đình chồng hết sức chăm lo cho mình. Tôi phải làm gì bây giờ để thoát ra khỏi mối tình tội lỗi của bản thân?