Sau khi cưới nhau, chồng tôi đi lao động nước ngoài, tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi nuôi 2 con. Mấy năm đầu anh còn hay về thăm mẹ con tôi và gia hạn hộ chiếu. Từ ngày được định cư ở nước ngoài, anh không về nước nữa. Tôi và anh em nội ngoại thường xuyên gọi chồng về quê nhưng anh khất từ năm này qua năm khác.
Trong nhà từ việc nuôi dạy con đến việc phụng dưỡng ông bà nội đều do tôi đảm nhận hết, công việc ở cơ quan nhiều, tôi mệt mỏi vô cùng. Nhà người ta có chồng bên cạnh giúp đỡ việc nhà, cuối tuần gia đình đi chơi cùng nhau, còn tôi đi đâu làm gì cũng chỉ có 1 mình.
Bạn bè tôi cho rằng anh ấy đã có người khác, tôi nên tìm hạnh phúc mới cho bản thân, đừng dại là người giúp việc cho bố mẹ anh ta cả đời. Sau đó, tôi gọi điện cho chồng, nói anh đi biền biệt thế là đủ rồi nên về quê sum họp gia đình, nếu không chịu về thì đường ai nấy đi. Tôi không chịu nổi cảnh có chồng mà như không nữa.
Anh nói tùy tôi lựa chọn, miễn sao cảm thấy hạnh phúc. Không còn sự lựa chọn, cuối cùng tôi quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn chồng, tôi không ở với bố mẹ anh ấy nữa mà ra ngoài thuê phòng trọ cho 3 mẹ con. Hàng tháng, chồng cũ vẫn chu cấp 15 triệu nuôi con như cũ, thế nên cuộc sống của mẹ con tôi khá ổn. Không phải chăm sóc bố mẹ chồng nữa, tôi có nhiều thời gian quan tâm đến bản thân, hay hẹn hò với bạn bè hơn.
2 tháng trước, tôi có bạn trai thua tôi 4 tuổi, là trai tân, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay. Không biết chồng cũ nghe ai nói mà biết tin tôi có bạn trai, anh nói nếu tôi mà lấy chồng mới thì sẽ ngừng chu cấp cho các con.
Anh nói rất muốn tôi ở vậy chăm sóc tốt các con, đừng đi bước nữa mà tội bọn nhỏ. Tại sao anh ấy có thể đi tìm hạnh phúc mới, còn tôi không thể? Nếu anh mà cắt tiền trợ cấp, với đồng lương 8 triệu của tôi không đủ nuôi 3 mẹ con. Theo mọi người, tôi có nên đi bước nữa không?