Nói ra chắc sẽ ít ai tin, đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra được hơn chục ngày mà tới giờ hai đứa tôi vẫn chưa động phòng. Thậm chí đầu óc tôi còn chỉ nghĩ tới ly hôn mọi người ạ.
Vợ tôi là con gái thành phố, gia đình khá giả. Ngược lại, tôi chỉ là trai tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông, gia đình đông con, kinh tế khó khăn, đối lập hoàn toàn với điều kiện nhà em.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi không ngại kể toàn bộ gia cảnh cho vợ biết. Cũng vì muốn em hiểu nên thi thoảng có thời gian tôi lại đưa em về quê tôi chơi để em tự mình đưa ra lựa chọn xem có thể tiến tới được với tôi hay không.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Khi hai đứa quyết định kết hôn, tôi hỏi em có băn khoăn, e ngại gì về gia cảnh của tôi. Em nói, em chấp nhận mọi thứ miễn ở đó có tôi, rằng sau này em nhất định sẽ cùng tôi yêu thương, chăm sóc cho bố mẹ chồng dưới quê.
Tin lời em nói, tôi hăm hở tiến hành đám cưới cùng em với ý nghĩ mình đã chọn được một người vợ như ý. Thế nhưng càng sát ngày cưới những thể hiện của em lại càng khiến tôi thất vọng.
Trong khi nhà tôi không có điều kiện thì em lại luôn đòi hỏi đủ những thủ tục rườm rà mà tới chính bố mẹ đẻ của em cũng nói không cần thiết thì em vẫn bắt tôi phải sắm cho được.
Chẳng hạn khoản thách cưới, bố mẹ vợ tôi nói họ không thách thức đòi hỏi gì, chỉ mong 2 đứa sau này về sống với nhau hạnh phúc. Thế nhưng em vẫn nằng nặc bắt nhà tôi phải bỏ lễ đen 50 triệu.
Bố mẹ em không cần nhưng em muốn vì cả đời con gái có 1 cái đám cưới, em muốn được thấy mình có giá trị.
Tất nhiên tôn trọng ý em, nhà tôi cũng xoay đủ từng ấy tiền để bỏ phong bì xin cưới. Rồi váy cô dâu, nhẫn cưới tất cả phải theo mong muốn chỉ định của em.
Váy cưới đặt thiết kế riêng, nhẫn cưới gần 20 triệu. Tôi bàn với vợ mua loại giá rẻ hơn chút vì thực lực tài chính của tôi cũng có hạn. Song vừa nghe tôi nói em đã giận dỗi, quay sang bảo tôi tính toán, không thật tâm muốn cưới em.
Đã vậy hôm cưới, mẹ tôi dành dụm được chỉ vàng lên trao cho con dâu. Không ngờ vừa thấy bà đưa chiếc nhẫn 1 chỉ ra, em rụt luôn tay lại, vênh mặt bảo:
“Ui giời, có 1 chỉ bạc mà mẹ cũng lên trao. Con không nhận đâu, chẳng bõ bèn lại mang tiếng về sau là cưới được mẹ chồng cho vàng”.
Hôm ấy cưới xong, tôi vẫn nhẫn nhịn phân tích đúng sai, yêu cầu vợ xin lỗi mẹ mà em một mực bảo không làm gì sai trái mà phải nhận lỗi.
Chán nản, từ hôm ấy tôi chẳng muốn gần gũi, nói chuyện với vợ. Vợ chồng không tân hôn, không động chạm. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã quá sai khi chọn em làm vợ.