Vừa từ phòng hồi sức về với con, tôi đã phát hiện ra ai đã cắt 1 nhúm tóc ở chỏm đầu thằng bé, xén tận chân tóc luôn chứ.
Hỏi ra mới biết, chính tay mẹ chồng đã cắt tóc cháu mang đi xét nghiệm ADN, vì lâu nay bà vẫn không tin con dâu mang thai cháu của mình.
Trước khi cưới tôi đã có bầu được 3 tháng. Nhớ hôm về ra mắt, biết tôi là gái quê lên thành phố nên mẹ anh phản đối ghê lắm. Bà bảo thẳng: “Con gái con đứa, dễ dãi với đàn ông để rồi ễnh bụng ra xong bắt đền con trai tôi à. Thằng Kiên nó dại lắm, chắc gì đã phải con của nó”.
Xưa nay tôi hiền lành, yêu chung thủy 1 người, làm gì có ai mà mẹ anh đổ oan như vậy. Tôi bảo: “Cháu thề đây là con của anh Kiên bác ạ”.
Người yêu tôi thì cũng bênh một cách yếu ớt. Xong mẹ anh ấy bảo: “Tao cho chúng mày cưới đấy, nhưng không đăng kí gì hết. Khi nào đẻ con ra không phải cháu tao thì biến khỏi nhà!”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng hay cạnh khóe tôi lắm, làm gì bà cũng không bằng lòng. Lúc nào cũng đem cái chuyện tôi bầu trước khi cưới ra để mỉa mai.
“Chị trước đây chắc lang chạ hết thằng này đến thằng khác bụng mới ễnh ra, đừng có đòi hỏi con tôi phải thế nọ thế kia”.
Bà chưa bao giờ nghĩ rằng những câu nói đó làm người khác tổn thương như nào. Uất ức thế nhưng tôi vẫn cứ đành phải cắn răng chịu đựng, chỉ mong đẻ con ra mọi thứ sẽ khá hơn. Chồng thì lúc nào cũng động viên bảo: “Em chấp mẹ làm gì, dần dần bà khắc quên hết”
Vì con, vì chồng nên tôi cố gắng chứ không cũng bỏ về nhà ngoại lâu rồi. Đến hôm đi đẻ, tôi phải mổ cấp cứu nên mãi sau mới được về phòng với con.
Lúc tôi đội lại mũ cho thằng bé thì tá hỏa thấy ngay ở chỏm thóp của con bị xén mất một mảng tóc. Tôi hỏi thì mẹ chồng bảo: “Tao cắt đấy, mang đi xét nghiệm ADN luôn, xem có phải là giống nhà này không”.
(Ảnh minh hoạ)
Chồng thấy tôi khóc chỉ bảo: "Thôi để mẹ kiểm tra cho an tâm".
“Anh cũng vào hùa với mẹ, kiểm tra cho chắc phải không? Đồ nhu nhược”.
Tôi hận chồng lắm, nếu không tin tưởng nhau thì cưới về làm gì. Lần này tôi quyết rồi, dù kết quả xét nghiệm đúng là con của chồng tôi thật thì tôi vẫn muốn ly hôn. Chứ sống trong cảnh mất niềm tin thế này sẽ khổ cả đời thôi.