Tôi và chồng gặp nhau thời đại học. Ban đầu chỉ là bạn bè nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, tôi phát hiện mình đã yêu anh, bị anh mê hoặc trong từng cử chỉ nhỏ nhất. Người ta nói "trâu đi tìm cọc, chứ cọc không đi tìm trâu", nhưng tôi lại hoàn toàn khác, tôi chủ động theo đuổi rồi tỏ tình với anh. Ai ngờ anh lại nhận lời khiến tôi hạnh phúc không thể diễn tả được.
Ra trường, chồng tìm được một công việc ổn định, còn tôi thì chật vật khắp nơi, cuối cùng phải chọn công việc mình không yêu thích, lương lại thấp. Môi trường làm việc không tốt chút nào, lại không phù hợp với chuyên ngành của mình, nhưng tôi ngại xin tiền gia đình nên cố gắng làm để có tiền chi tiêu.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi kết hôn, cả hai bố mẹ đều ủng hộ nên cuộc sống khá thuận lợi. Vì không có điều kiện nên chúng tôi phải ở chung với bố mẹ chồng. Sống với ông bà có tuổi khác với giới trẻ nên cũng bất tiện nhưng tôi đành chấp nhận. Tôi tâm sự với chồng: "Vợ chồng mình cố gắng khoảng 5 năm nữa có điều kiện thì mua căn hộ chung cư trả góp, sống thế này em không thích lắm". Chồng cũng hiểu tôi nên đồng ý nhưng tất cả là vấn đề thời gian và tích góp tiền của.
Bố chồng không thể một mình chăm sóc bà nên bàn bạc thuê bảo mẫu. Tuy nhiên, thời gian đó đúng lúc công việc của tôi gặp trục trặc phải nghỉ ở nhà nên chồng bảo tôi tiện chăm mẹ luôn, sau này tìm được việc mới thì sẽ thuê người sau. Bản thân tôi cũng không phải là người làm ra kinh tế trong nhà nên tôi cũng dành nhiều tâm huyết chăm mẹ chồng.
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, tôi tận tình với mẹ chồng ai cũng biết. Chồng cũng thấy tôi vất vả nên ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Anh còn cho tôi thêm tiền tiêu vặt nhưng tôi chẳng đụng đến. Kể từ khi tôi chăm mẹ chồng, bố chồng cũng rảnh rang hơn, ông có thời gian đi chơi gặp gỡ các cụ quanh khu phố.
Một lần, bố chồng tôi ra ngoài có việc và để quên điện thoại di động ở nhà. Một lúc sau, điện thoại của ông có tin nhắn, tôi tò mò mở ra xem thì ra đó là một người họ hàng. Tôi lướt qua lịch sử trò chuyện thì mới biết ông nói rằng tôi là đứa con dâu khờ khạo nên ở nhà chăm mẹ chồng là tốt nhất. Lúc đó, tôi tức điên lên vì bao nhiêu nỗ lực của mình lại bị xem thường và đánh giá như vậy. Tôi ở nhà chăm mẹ chồng chẳng qua vì tình nghĩa và cũng vì chồng tôi nữa.
Cả buổi tối tôi giận trong lòng nên mất ngủ, không biết có nên kể với chồng hay không. Nhưng trước mặt thì bố chồng không nói gì, chỉ nói xấu sau lưng tôi thôi. Chẳng nhẽ vì chuyện này mà ly hôn cũng không đành, vì chồng tôi là người rất tử tế. Tôi đang nghĩ ít hôm nữa lấy lý do có công việc mới đi làm, rồi mặc kệ bố chồng ở nhà chăm mẹ chồng là xong. Hãy cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)